Chuyển tâm chuyển nhà

20 July 2007

Trai LD - the second day - 24/6/07

Bao giờ cũng vậy...cái đầu thì đã thức, nhưng cặp mắt vẫn nhắm ghiền lại như không muốn mở ra nhìn ông mặt trời. Vì tôi muốn lắng nghe những hoạt động xung quanh mình, nghe những tiếng động và đoán xem tiếng đó phát ra từ đâu và do ai làm... Đó dường như đã là một thói quen hàng ngày. Tôi nghĩ đó cũng là 1 cách giúp tôi quen với cuộc sống “người mù” hi`hi`! Khi đã nhận ra rằng đã có nhiều người ngủ dậy, nhỏ Phương cũng đã lên tiếng, tôi nghĩ đã đến lúc cặp mắt mình cần phải đón ban mai. Mở mắt...ánh sáng dìu dịu...không khí trong lành... lá cây xào xạc gió...đây đúng là cảm giác mà tôi luôn muốn tìm vào mỗi sớm mai thức dậy. Không phải là tiếng xe cộ chạy ầm trời, không phải là cái ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ, không phải là một bầu không khí đầy bụi bẩn mà hàng ngày tôi phải nghe, phải thấy...Thật là khó chịu! Chợt giật mình...! Sao đêm nay mình chỉ ngủ đúng 2 tiếng mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả? Sao mình lại có thể ngủ ngon trong rừng muỗi anophen luôn muốn “xơi” mình được nhỉ? Câu hỏi thứ nhất: “bí”. Câu hỏi thứ hai trả lời một cách đơn giản: Soffell. Hêhhêhhêhhe!

Lễ Tuyên hứa tổ chức trong sự yên tĩnh trên bãi đất trống, có ánh mặt trời dìu dịu, mát mẻ làm sao. Nhìn bé A tuyên hứa, mà nhớ lại mình lúc đó. Một cảm giác thật khó tả. Có cảm giác mình lớn hơn 1 chút trong HĐ thì phải. Hìhìhì. Trò chơi lớn, những thử thách đang chờ đợi. Lần này thì Hươu chơi chỉ tạm được thôi, còn thua Sóc. Hươu chưa làm khâu được ở trạm thứ nhất, trạm cuối cùng thì không hát được bài We change the world. Mấy bé Sóc cũng giỏi đó chứ. Đêm hôm trước, Sóc cũng thắng cuộc trong trò chơi đêm.

Lần này Hươu lại là đội dọn lều cuối cùng. Trời mưa, nhiều việc => bực bội. Đã vậy còn thêm con bé Vi múp míp của đội, vì nó mà cả đội bực mình, đứng núi này trông núi nọ, không biết việc để làm thì mọi người nhắc việc vậy mà cũng làm không tốt. Có gì to tát đâu chứ, chỉ là đi nhặt rác bỏ vào bao, vậy mà chỗ được chỗ còn. Chán thấy ghê luôn. Hôm đó quả thật là tôi nóng lắm, nhưng kiềm chế được nên chỉ nói với con bé bằng cái giọng nghiêm khắc thôi chứ chưa đến nỗi nào. Hình như ai cũng nhận ra vẻ bực tức của tôi, nghe tôi mắng con bé mà mọi người đứng sững ra. Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với 1 bé trong đoàn HĐ. Không thể vì cái tính tiểu thư của con bé mà làm mất đi sự công bằng, mọi người thì bận rộn hết việc này đến việc kia, còn nó thì ăn với ngồi, ngồi chán rồi đi mua kem. Cứ nghĩ nó muốn đi đâu thì đi đỡ vướng mắt, thế nhưng cũng lo nhỡ nó có chuyện gì lại không an tâm. Nhất định đi trại về cũng cho con bé một bài học, việc không làm đã là 1 cái tội, gọi đến làm thì lơ đi mua kem mà không nói ai lại càng lớn chuyện nữa. Ai mà cũng đi trại như nó thì chẳng còn HĐ nữa. Đến lúc chào cờ bế mạc trại nó cũng không tham gia, để nó muốn làm gì thì làm, mệt quá không muốn nói nữa. Pó tay với nó! Lần này cứ tưởng là sẽ có rất nhiều chuyện để xử nhau sau khi đi trại...nhưng mọi việc không như dự đoán. Bé Vi múp míp nghỉ sinh hoạt HĐ luôn rồi, không biết nên buồn hay nên vui đây. Vui vì trong HĐ không thể có những con sâu làm rầu nồi canh như vậy được, buồn vì không xử được nó, không cho nó biết thế nào là HĐ. Tức thật!

Mệt ghê! Lên xe đi về thành phố ngủ liên tù tì, chẳng biết gì nữa. Khi xe vừa đến Tao Đàn, không khí lại nhộn nhịp khi lấy đồ xuống xe. Tay người này chuyền đồ cho người kia. Tập hợp đội...Hươu vẫn khí thế hô tên đội rất to. Trên khuôn mặt mỗi người thoáng nét buồn sự chia tay, mệt mỏi sau 2 ngày đi trại. Tay trái bắt lên tay phải...bài ca Chia tay lại vang lên....”Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến chị em chúng mình...Lúc thú vui này lòng càng những muốn chị em thấu tình...”

dem tren dat trai

- Xin mời! Xin mời! - Tiếng Trưởng CT vang lên

- Mời ai? Mời ai? - Mọi người đồng thanh đáp lại

- Mời đội Hươu ra dự Lửa trại...- Trưởng CT

..."Ta đốt to cho bừng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng lên, mau các anh em cùng nhau tới, chóng nhanh các đoàn sinh nhé, các anh đang chờ chúng ta ngoài kia"...

Mọi người đứng quanh đống củi hát vang bài ca Gọi lửa nhẹ nhàng. Và lần lượt Ong, Sóc, Thỏ chạy quanh đống củi cùng mọi người dự lửa trại... Tiếng hát càng ngày càng lớn, như tiếp sức cho ngọn lửa lớn dần....Mọi ánh mắt mong chờ lửa cháy dường như bị dập tắt khi chờ mãi mà vẫn không thấy lửa lớn lên. Có vẻ như dầu hôi đã bị pha nước. Ngộ lắm, đổ dầu hôi vào....lửa ko cháy....mà còn bị dập tắt....đau ghê....! Các chị phụ tá bày ra hết trò này đến trò kia, nhưng mọi người có vẻ không hưởng ứng cho lắm, dường như mọi người đã mệt mỏi lắm rồi và đang chờ lửa trại. Nhưng biết sao được.... Hươu bắt đầu ra tay nè pà kon....Hươu luôn là đội vừa hát vừa múa những động tác kì quặc khiến cho người ta phải chỉ chỉ trỏ trỏ... Nhí nha nhí nhảnh hát bài "Con chim chích choè"...Hic! Người thì nói chuyện riêng, người thì ngồi bó gối nhìn ra một nơi xa xăm nào đó...Mọi người đều mệt cả...

Phừng... phừng lửa đã cháy. 21h45 rồi... Cuộc vui bắt đầu! Những ánh mắt đã sáng lên nhờ ngọn lửa lớn này. Những cơn gió lạnh dường như cũng đã biến đi nơi nào, hơi ấm toả dần xung quanh...Nào! Ta cùng nhảy lửa...! Vòng tròn cùng hát cùng múa bài ca Nhảy lửa. Tay trong tay, thắm thiết tình chị em...Vui thật, ấm áp làm sao... Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mọi người đã thấm mệt, đêm khuya đã dần buông...Bài ca Tàn lửa đượm chất buồn của sự chia tay...."Đêm đã dần dần buông xuống, chúng ta ngồi quây quần, lửa hồng soi sáng".

Sau Lửa trại, luôn là lúc những tân sinh chuẩn bị Tuyên hứa chờ đợi. Đêm hôm đó, đêm tịnh tâm, chúng tôi ngồi quanh lửa hồng. Chúng tôi lần lượt nói ra cảm nghĩ của mình sau khi tuyên hứa...Thực sự thì tôi có nhiều cảm xúc lắm, nhưng không phải lúc để mà nói ra vì....buồn ngủ lắm rồi, không có tâm trí để mà nói...Hic! Mặt mình lúc đó gật gù, may sao Trưởng không thấy, hic!...Thoáng nghĩ đến 1 điều..."Mình đã tuyên hứa, vậy mà...không làm tốt 10 điều luật, luôn phản bác những lời dạy dỗ của ba...Thật đáng xấu hổ! Tại sao lúc đó mình đã biết rằng mình sẽ không làm được 10 điều luật vậy mà vẫn tuyên hứa nhỉ? Mình đã làm mất sự thiêng liêng của 2 từ "Tuyên hứa" mất rồi. Nếu Trưởng biết được thì sẽ thất vọng về mình...Trưởng có tha lỗi cho mình không? Liệu mình có thể bỏ qua những điều đã làm sai để khởi đầu việc thực hiện 10 điều luật hay không? Thật không tự tin là mấy"...Sau đêm đó, tôi đã biết thêm nhiều điều nữa, được nghe về câu chuyện cây đinh, một câu chuyện là một bài học đáng giá...

Buồn ngủ thật đấy, vậy mà khi về đến đất trại rồi vẫn chưa được yên thân...Cái màn ăn đêm rắc rối quá đi. Tối rồi, buồn ngủ rồi, còn bị lôi đầu dậy nấu cháo nữa chứ. Mang tiếng là "chị nuôi" của đội thì phải chấp nhận vậy sao? Thật là bức xúc quá...! Nhớ lại cái cảnh xách đèn pin đi tìm gạo, tìm nồi, chuẩn bị bếp với cặp mắt lim dim thấy mình tội nghiệp làm sao. Nhỏ Phương thì hì hụi bưng thùng nước xịt từng chút từng chút vào nồi mắc cười quá xá luôn. Nồi cháo được Phụ tá cung cấp 1 hộp thịt bằm...xem ra có vẻ hấp dẫn đây. Ngán nhất cái dzụ nhóm bếp, không để ý là lửa tắt cái rụp, nhóm lại từ đầu...Nhìn cái nồi đầy lọ nghẹ sao nản quá...Tương lai ngày mai lại phải đi chà nhọ nồi nữa rồi...Số con sao cô Lựu quá...! Một nồi cháo thịt bằm do công của 3 con nhỏ manly nhất đội Hươu nấu có kết quả là...mém cháy nhưng vẫn rất OK! Hehhehe...Rất đáng công thức đêm nấu lắm chứ. Măm...măm...Sao nấu ra có 3 đứa ăn zậy cà, mời Phụ tá mà chẳng ai ăn, mấy bé Sóc cũng không luôn, buồn ghê zậy đó...Còn dư sáng hôm sau ăn vậy!

Không phải ham vui mà nằm chung võng với nhỏ Phương đâu, lý do là trong lều chật rồi, cộng thêm cái mùi ẩm nước mưa khó chịu quá. Nằm xung quanh bầy muỗi anophen cũng nguy hiểm thật, nhưng ta không sợ vì ta đã có soffell "Xịt lên da, muỗi bay xa". Nghĩ lại thấy bực mà cũng vui vui...Nhỏ Phương không cho tôi ngủ, nó phá...Nó nói luyên thuyên từ chuyện này qua chuyện khác, thấy tôi nhắm mắt là lại đánh 1 phát...chết không cơ chứ. Bàn đến chuyện con trai...1 vấn đề không hợp với tôi là mấy, vì trong tư tưởng của tôi thì tóm tắt 1 câu "Con trai đều là cô hồn". Nhỏ Phương cũng pó hand. Không hiểu sao lại chuyển sang chuyên mục "Du lịch và đời sống". Hà Nội - "ấn tượng" khó phai. Qủa là dò đúng đài rồi. 2 đứa, đứa nào cũng ghét dân Bắc Kì, mặc dù cả 2 đều có nguồn gốc từ đó mà ra. Kì lạ thật. Ghét giọng nói dân Bắc, ghét tính cách của dân Bắc, túm lại chẳng ưa cái gì của dân Bắc Kì cả. Tưởng đâu được yên thân, cô nàng Ong qua t8m nữa chứ, chịu nổi không..? Chỉ là Blog, chat, mail thôi cũng đủ rồi, lại thêm "món" võ thuật vào nữa... Lại dò đúng đài rồi...Hic! Mình nằm mình nghe nhưng nhắm mắt, tụi nó lại tưởng mình ngủ...Đó là cái tài của mình, nằm nhắm mắt người ta tưởng mình ngủ say rồi...thế nhưng mà xung quanh làm gì nói gì biết hết đó nha. Nàng Ong bay đi, Chim non lại đến. Pó răng! Bà H này thật...hết biết nói. Hai người bọn họ ngồi nói cái gì về con trai đấy, mình chẳng hiểu gì sấc. Bà này qua, cặp mắt mình tỉnh thao láo lên, lạ thật, lạ quá, lạ ghê...Nghe đến tiết mục đi qua Thiếu nam xin mấy củ khoai lang nướng ăn đêm, mừng thậ
t, lâu rồi không ăn cái đó. Ngửi mùi của nó là đã thấy thích rồi. Khổ nổi bà chị H không chịu đi, lại bắt tôi sang đó. Sao được chứ, tôi chẳng quen ai bên đó cả, con trai không àh, người dị ứng con trai như tôi mà qua bên đó 1 mình áh...Nguy hiểm rình rập vây quanh người... Cũng phải kéo bà già kia dậy để mà đi chung. Muốn ăn phải lăn vào bếp, không thể để tôi 1 mình sang chốn lạ người như vậy được. Hix hà! Mùi thơm quá. Áh...! Có Trưởng bên đó nữa, nãy giờ mình làm ồn không biết Trưởng có trách gì không ta? Vừa ham ăn, vừa ham vui mới đi với bà H, qua bên đó đôi co với mấy lão Thiếu nam, cũng chẳng biết lão nói thật hay đùa nữa...Muốn lấy khoai thì nấu nồi mì áh, quên đi. Bà H lấy khoai chứ mình có lấy đâu...kakaka! Cho đến bây giờ thì chẳng nhớ nổi cái mặt của lão như thế nào nữa, nhưng trông quen lắm. Chắc là gặp bên Yên Thế hoài mà không nhớ đó thôi, gần đây thì Bồ Nông Mập Ú nói lão ấy tên Huy...Mà thôi, cũng chẳng quan trọng lão là ai, lão tên gì. Chỉ biết là xin được 3 củ khoai, trong đó có 1 củ còn sống nhăn răng...hihihi. Bà già H đi rồi, bảo là qua bên Thiếu nam lấy Milo đem sang bọn tôi, vậy mà chờ hoài chẳng thấy đâu. Kaka...nhỏ Phương bắt đầu buồn ngủ...Ghét, ta không cho nhà ngươi ngủ yên giấc đâu...Đến lượt ta nhảm cho ngươi nghe này...Ý à...Pé gà có tiếng gáy ngồ ngộ lại gáy nữa rồi. Công nhận con gà này dễ thương quá xá, lúc nào cũng chờ đến đúng 2g sáng là cất tiếng gáy kì lạ àh nha. Cũng chẳng biết là gà hay công nữa. Người ta gáy ò ó o o...., thì đã chẳng có gì phải nói, ngay cả chuyện nó gáy lúc 2g sáng vì đồng hồ sinh học của nhỏ gà này bị loạn là có thể lắm, điều đáng quan tâm là nó gáy thế này này...ò ó o..ọ một cách dứt khoát chứ không ngân chữ cuối cùng. Gà nhà người ta gáy 1 lần hoặc quá lắm là 2 lần, nhỏ gà này thì gáy luôn tù tì một mạch từ 2g đến sáng là tắt ngúm. Đồ điên. Nhỏ gà này gặp 2 lần rồi đó, kì trại Tất niên cũng chính nó làm ta khó ngủ, cũng đúng 2g sáng, đúng tiếng gáy "dễ thương" đó, không thể sai được. Đêm đó không có trăng lãng mạn của ta nữa, trăng đi đâu rồi nhỉ? Hay là những bụi tre đã che trăng của ta rồi...? Sóng di động cũng chẳng thấy gạch nào, kì khôi thật, ban ngày có sóng, ban đêm "sóng" theo nước biển đi đâu rồi. Đến khi thấy trên điện thoại có được mấy gạch gọi ngay cho AFát lôi đầu hắn dậy t8m với tôi, không hiểu sao, thấy tín hiệu nghe máy mà chẳng nghe hắn nói gì cả...có lẽ sóng yếu quá thôi. Coi như tỉnh ngủ mà chẳng có việc gì làm...Tính mình nằm đâu cũng ngủ được chắc nhắm mắt chút xíu là ngủ thôi mà. 3g45 rồi... Pé gà vẫn gáy, còn ta...dần đi vào giấc ngủ...! Good night nha Phương! Good night nha pé gà! Good night to everybody!!!!

Trai LD - the first day - 23/6/07

Cuckoo! cuckoo! cuckoo! 5h rồi saooooooo? Vẫn buồn ngủ nhưng biết sao được, chuẩn bị đi trại thôi! Mọi thứ đã chuẩn bị, đồ đạc không có gì nặng nề cả. Uống thuốc say xe, mang theo 2 hộp sữa Cô gái Hà Lan, cái điện thoại vẫn còn sạc pin thì fải rút ra thôi. Let's go!

Trời buổi sớm lạnh run người, đi qua 2 cái cầu thấy nhiều người tập thể dục ghê! Cầu Trần Phú ở Nha Trang sáng sớm cũng vậy, nhưng nhiều người hơn, trên cầu nhìn xuống không phải là cái thứ nước đen ngòm như cầu Ông Lãnh mà là nước biển xanh trong, cảnh tượng xung quanh ở biển thơ mộng hơn là ở sông. Chỉ có thế thôi! Con đường đến Tao Đàn tuy xa nhưng cứ đều đều tuần nào cũng đi, càng ngày tôi càng thấy nó gần gũi với mình hơn. Nếu chủ nhật mà không ra Tao Đàn cùng với chị em Thiếu Đoàn Trường Sơn thì ngày chủ nhật hôm đó chỉ có thể tả bằng 2 chữ "buồn chán". Và tuần này không ra Tao Đàn mà cả Thiếu Đoàn sẽ hẹn gặp mặt nhau tại...khu du lịch Vườn Xoài-Đồng Nai. Hêhhêhhe. Ở đó luôn 2 ngày đó nhá.

Người Việt Nam nổi tiếng với căn bệnh nan y "lề mề". Từ năm này qua năm khác, cuộc sống càng văn minh thì con người càng dễ mắc căn bệnh này. Thật tội nghiệp cho loài người! Dường như người ta không nghĩ đến cảm giác của những người phải chờ đợi họ khổ sở như thế nào. Và lần này, Thiếu Đoàn Trường Sơn đã lên xe đến đất trại trễ 20phút so với dự định. Chỉ có thể biện minh cho sự chậm trễ này là vì các Trưởng và Phụ tá mang nhiều đồ lềnh kềnh quá nên vậy. Nào là cây, nẹp, lều,...cũng nhiều lắm đó, đến nỗi các chị phải đi taxi là biết thế nào rồi. Tạm chấp nhận vậy... Nhìn đống đồ của đội mình cũng...không ít cho lắm. Nhỏ Phương đem theo cái valy đựng đá cộng với 2 bình nước 5lít => nản ghê. Có zậy mới biết để rút kinh nghiệm cho các kì trại sau. Mọi chuyện cũng đâu vào đó. Chị em ta cùng lên xe chuyển bánh nào........!!!!!

Như thường lệ, lên xe thì tôi chỉ biết ngủ, còn việc gì để mà làm nữa chứ. Mọi người trên xe cũng ko ca hát khí thế gì cho lắm. Hic! Buồn ngủ quá, thế là ngủ một mạch cho đến khi xe dừng. Mưa! Cái miệng ông gia sư của tôi đúng là linh hết chỗ nói. Mới hôm qua nói "Ngày mai đi trại coi chừng mưa lớn (cười)". Vậy là hôm nay...thế đó. Việc chuyển đồ vào trong lần này không được nhanh cho lắm chỉ vì ... mưa!Huhuhuhu. Nhưng có sao đâu chứ, nói thế thôi, mình việc gì phải sợ mưa chứ. Chúng tôi là những Hướng Đạo Sinh mà lị, "gặp khó khăn vẫn vui tươi".

Không có cái lều nào dễ dựng như lều đội tôi cả, nhưng cũng loay hoay mãi với tấm bạt. Trời mưa sinh chuyện thế đấy! Thật là "ấn tượng" với các pé muỗi anophen bự như con ruồi (em thuộc trường phái tả thực, không sử dụng biện pháp nói quá đâu nhá pà kon) cứ bay quanh mình, rồi nhẹ nhàng đậu vào tay vàng chân ngọc của các Thiếu nữ Trường Sơn một cách không "thương hoa tiếc ngọc" gì tất.Thấy ghét!

"Vườn Xoài nhưng không thấy xoài,

Chỉ thấy đám muỗi tung tăng quanh mình"

Thủ công trại không thể thiếu chạn bếp. Việc này do 3 đứa có thể nói là "manly" nhất đội thực hiện. Trời đã bớt mưa. Cám ơn ông trời! Cái chạn bếp này hoàn hảo quá, không có gì phải lo cả. Sạch sẽ, an toàn, thế là được! "3 con Hươu già" của đội hớn hở sau tác phẩm cuả mình. Thủ công trại dzậy là xong, đã đến lúc lo cái dạ dày... Hic! Trời mưa! Không còn gì để nói nữa! Đi trại thì chuyện trời mưa mà không có cái gì che trên người lúc nào cũng "phình phường" thôi, đơn giản vì mặc áo mưa thì lấy gì che bếp chứ ???? Hìhì! Nồi mì thơm phức đã ra lò. Cả đội ngồi quanh nồi mì nóng hổi. Ăn xong ai rửa chén nhỉ? Cô bé "kì lạ" của đội tôi luôn nói một câu "Ăn sâu vào máu em rồi" khi chúng tôi nhắc đến chuyện rửa chén lần này không đi trại được. Đành phải phân công một người khác. Y da, việc quan trọng này thuộc về T, hi vọng T làm tốt. Quay đi quay lại, đã thấy T làm xong, sao mà nhanh zậy ta, đi kiểm tra lại cái xoong thử. OH MAN!! Cái xoong vẫn còn y nguyên nhọ nồi, tôi thắc mắc không biêt T nghĩ gì mà lại không rửa nhọ nồi nữa. Pó hand! Có lẽ tối nay mình phải đích thân đi rửa thôi!

Buổi trưa mà chẳng có một chút nắng của mùa hè. Bầu trời âm u nhưng không mưa. Cầu trời đừng mưa, chúng con còn phải chào cờ khai mạc trại nữa ông ạh. Việc không thể quên là bôi soffell chống muỗi đốt. Lần này lại là Hươu trực, sao thế nhỉ. Lần nào đi trại hay chào cờ, đội trực cũng là Hươu. "Công nhận mấy chị biết coi ngày đi trại ghê luôn". Tôi luôn tự hào vì đội mình luôn hô tên đội rất là "khí thế". Hic! Nhưng thật không hài lòng chút nào khi đội có 6 người nhưng lúc nào cũng chỉ có tiếng của 2 cái miệng bự nhất đội là tôi và nhỏ Phương. Trưởng và các Phụ tá ấn tượng ở đặc điểm đó của đội tôi. He`he`! Lần này mình lên kéo cờ nên sẽ thoát cái dzụ đọc 10 điều luật. Thật đáng ghét mấy con muỗi, tại sao chúng luôn "nhắm-cắn" mọi người khi đang chào cờ nhỉ? Các Trưởng vừa đi thì...người gãi tay, người gãi chân... Nhìn cái cảnh này buồn cười chịu không nổi.

Tất cả mọi người sau trò chơi vận động ai cũng háo hức đi bơi. Cũng định không đi bơi mà ở lại đội chuẩn bị nấu cơm chiều. Nhưng nghe nói có liên quan đến trò chơi đêm nên mình fải rút ruột mà ra đó, "rút ruột" là vì sợ cái "sự tích 1m70" đã từng nổi đình nổi đám lập lại thôi. Xuỵt! Xuỵt! Im nha! Im nha! Kể lại sự tích cho nghe nè! Hồi xửa hồi xưa, cách đây lâu lắm rồi. Để nhớ lại coi...Àh! Cách đây 7 tháng..., đã xảy ra 1 chuyện mà làm rùm beng cả TĐ Trường Sơn, mà hình như các chàng hàng xóm Yên Thế cũng biết chuyện này thì phải
. Chuyện là thế này. Trong một lần ra hồ bơi, có con bé...không biết bơi. Chuyện xưa như Trái Đất. Con bé cũng liều mạng xuống bơi thử xem sao nhưng ở bên hồ cạn. Không sao cả. Con bé vẫn bình thường. Không hiểu sao nó lại nói với 2 con nhỏ "ác độc" là nó không biết bơi mặc dù biết thế nào bọn chúng cũng cho con bé một vố. Khì khì!!! Khổ thân con bé, đang lon ton tí tửng xách đồ đi tắm lại, sau một câu thông báo của 2 "mụ Simla" rằng sẽ quăng con bé xuống hồ 1m70, không biết nó nghĩ thế nào lại để 2 "mụ Simla" xô xuống cái hồ với độ sâu mà nó chắc chắn sẽ...chết đuối nếu không có helper. Hic! Nó nghĩ là 2 mụ sẽ cứu nó, nhưng sao vung vẩy dưới nước mãi mà chẳng thấy "ma" nào nhảy xuống cứu hết zậy cà? Từ đâu xuất hiện một lúc mấy cánh tay kéo con bé lên. Nó chẳng sao cả, trên khuôn mặt nó không có nét gì là sợ hãi. Àh mà cũng đúng, trước lúc xảy ra chuyện này, tuy không biết bơi mà còn bị xô xuống hồ 1m70 nhưng trong đầu nó chẳng có chút bi quan nào cả. Hay thật đấy. Vừa ngoi ngóp được một chút không khí phía trên mặt nước thì nó nhận ra ngay các anh cứu hộ đã kéo nó lên. "Mụ Simla Phương" nói là chưa kịp nhảy xuống cứu thì mấy anh cứu hộ ga-lăng quá xá đã nhảy xuống òi. Oh trời! Con bé chờ lâu lắm mới thấy có ai đó kéo nó lên. Dám lắm lúc nó đang ngoe nguẩy để tự cứu lấy mạng sống chính mình thì 2 mụ kia đang đứng cười khì khì là có thể lắm chứ. Mấy anh cứu hộ tưởng tụi này giả bộ chết đuối để các chàng có dịp thể hiện "khí phách nam nhi" mới chết chứ. Trời đất, chỉ là do sau khi được cứu lên, mặt mũi con bé cười tươi như hoa nở mùa xuân í. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc vì 2 cái miệng kia vẫn bô bô phát tán câu chuyện cho cả TĐ nghe. Nhìn qua phía đối diện, thấy mấy ông hàng xóm Yên Thế đang thực hành cấp cứu người chết đuối. Nó thầm nghĩ: "Tại sao mấy ông phản xạ chậm thế nhỉ, không thấy mình vung vẩy dưới nước tìm sự sống hay sao chứ?". Con bé thấy mấy lão ấy nhìn nó chăm chăm mà chẳng có chút động tĩnh gì cả. Kệ tía mấy lão! Hic! Tội nghiệp con bé. Có lẽ phải đi học bơi cấp tốc... Chỉ có vậy thôi mà đã lập nên một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời nó - “sự tích 1m70”. Cả đám vào hồ bơi, tôi vẫn ngần ngại, nghe tin cái gì gì đó liên quan đến trò chơi đêm không nằm dưới hồ mà nằm ở trên tôi mừng hí hửng “Coi như mình khỏi phải xuống hồ, đi tắm là được rồi, chủ yếu là sợ đồ ướt không khô nổi, để về nhà thì bộ đồ của mình chắc chắn sẽ có 1 cái mùi...rất ư là đặc biệt!”. Đang ngồi trên ghế đá....Ùùmmmmm......! Chị Bồ Nông Mập Ú ở đâu xuất hiện kéo tôi xuống, hên sao kịp gỡ mắt kiếng ra, chứ không chắc chết.... Dzậy là ở luôn dưới nước cho đến khi mọi người lên. Nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh đi qua phòng tắm, và lại .....Ùùmmmmm........!!!! => Lịch sử được lặp lại => "Sự tích 1m70". Bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, điều tôi lo nhất lúc đó là đôi dép cứ muốn tuột ra khỏi chân chứ không phải là tính mạng mình nữa. Hic! Lần này thì nhỏ Phương biết điều hơn rồi, nhảy xuống kéo mình lên liền àh. Hêhhehêhhe. Lại một lần bị tụi nó "chơi". Hay thiệt! Quyết tâm đi học bơi ngay.......

Ở vai trò "chị nuôi" thì công việc bếp núc luôn thuộc về tôi. Bình thường thôi. Bé Hạ thì 1 mình nó 1 cái bếp với nồi cơm. Tôi thì 2 cái bếp với 2 món ăn. Nhanh thôi mà! Nấu 1 nồi canh chua cá điêu hồng có vẻ nhiều quá rồi, nồi canh thiếu gia vị, không được đậm đà cho lắm. Mấy miếng sườn heo thì hơi mặn, bù qua sớt lại...chắc điểm nấu ăn cũng không tồi. Nồi cơm của Hạ thì Ok, tuy có mém cháy dưới đáy nồi nhưng cũng vừa ăn lắm. Hôm đó có 1 bữa tối ngon thật! Chộp 1 tấm ảnh cả đội ngồi ăn cơm nè, có dính chai Soffell vào nữa, kakaka...

Kho'c tha^`m



Tình hình giữa nó và ba đã bình thường trở lại, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi như vậy. Mấy bữa nay nó bệnh, nó phải ở nhà, ba nó thì đi làm cả ngày. Trong 1 ngày ba nó gọi cho nó không biết bao nhiêu lần hỏi về tình hình sức khoẻ của nó, ba nó dặn dò từng li từng tí. Và nó nghĩ...nó nghĩ nhiều lắm. Nó thấy nó thật có lỗi với ba nó. Tại sao nó lại ích kỉ như vậy chứ? Tại sao một người ba thương con như vậy mà nó lại nỡ làm đau lòng ba nó chứ? Cái đêm đó, nó ngủ không được, trằn trọc, và nó nhớ mẹ...Nếu bây giờ có mẹ thì mẹ nó đã xoa trán nó, mua thuốc cho nó uống rồi. Nó nằm thừ ra, ôm chặt con gấu bông. Nó dường như trong cơn mê man, nó tưởng con gấu là mẹ nó, nó ôm chặt, không muốn buông con gấu ra, nó sợ mất mẹ... Nhưng...nó chợt tỉnh và nhận ra rằng...chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nó khóc...vẫn khóc 1 mình thôi, nó nghĩ thầm “Cõ lẽ mẹ đang ngồi bên mình”

Tinh yeu cua toi...xXx



Có người thắc mắc hỏi tôi rằng: “Hình như em yêu Hướng Đạo lắm?” Tôi giật mình trước câu hỏi đó, chẳng biết trả lời thế nào đây..(?) Vâng! Tôi yêu HĐ, tôi thích HĐ...nhưng...ở 1 nơi khuất lòng tôi vẫn hiện lên câu trách mắng “Mày nói dối!”

Thật xấu hổ khi tôi là HĐS nhưng đã làm những việc biết rằng sai mà vẫn làm. Tôi hay làm ba tôi buồn, tôi phản bác những lời nói của ông, mặc dù không cãi lại nhưng mọi hành động của tôi đã chứng minh điều đó. Tôi không nên lấy lí do rằng 2 thế hệ - 2 tính cách để làm những điều sai trái đó. Cái tính bảo thủ có thể nói mang gen di truyền từ cha sang con đã hại tôi như thế này đây. Cha bảo thủ, con cũng chẳng kém gì cha, và thế là....

Tôi nói vậy có đúng không??? Hãy giúp tôi với, tôi cần giúp đỡ!

Cho đến bây giờ, kể từ khi tôi bén duyên với HĐ, tôi mới nhận ra rằng HĐ cốt ở tâm chứ không chỉ là những kĩ năng sống. Kĩ năng thì có thể ngày 1 ngày 2, nhưng luyện cái tâm thì khó lắm, có thể là cả cuộc đời. Hằng ngày, tôi làm việc gì cũng nghĩ đến HĐ, nghĩ đến các chị em. Trong 1 tuần, ngày quan trọng nhất, ngày đặc biệt nhất, ngày hạnh phúc nhất và là ngày tôi mong chờ nhất là chủ nhật. Nói đúng hơn là sáng chủ nhật, chỉ vỏn vẹn 3 tiếng sinh hoạt HĐ cũng làm tôi vui rồi. Thời gian đó, tôi thực sự thấy mình thoải mái, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về cuộc sống xung quanh cả. Những ngày gần đây, tôi có cảm giác sợ...khi nghe ba tôi nói có thể tôi phải theo ba về NT học. Tôi sợ vì 1 lý do chẳng ai ngờ, có thể họ nghĩ rằng tôi đã bị say vào cuộc sống nhộn nhịp, văn minh của miền đất một thời là Hòn ngọc Viễn Đông mà quên đi quê hương, có thể họ nghĩ rằng tôi luyến tiếc trước 1 tương lai soi sáng khi ở đất Sài Thành này. Nhưng không! Tôi sợ khi phải xa HĐ. Tôi đã chảy nước mắt khi nghĩ đến điều đó. Tôi chẳng buồn khi mọi người nghĩ vậy, vì họ không biết rằng tôi đã dành cho HĐ 1 tình yêu chân thật. Sẽ thế nào nếu tôi không đi HĐ nữa? Tôi sẽ trở lại là 1 con bé ngơ ngơ ngác ngác, không tự tin và luôn bi quan. Nếu tôi không có HĐ, tôi sẽ không tìm được niềm vui nào khác, lúc nào cũng chỉ có học, ăn rồi ngủ. Thế thì sao gọi là đang sống ở tuổi người ta thường nói là đẹp nhất của cuộc đời, làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống có ý nghĩa qua những kì trại, những trò chơi được chứ. Điều gì khiến tôi yêu HĐ đến vậy nhỉ? Tôi không trả lời được, có lẽ đến khi tôi đã trở thành người trưởng thành cả trong cuộc sống và HĐ thì tôi mới tự tin trả lời câu hỏi này được

Tôi sẵn sàng phản bác tất cả ý kiến cho rằng HĐ chỉ là Mosre, Semaphore, gút dây, lều trại,... hoặc như là làm mất thời gian, chẳng vui gì cả... Thật là sai lầm! Tôi thấy buồn khi họ nghĩ vậy. Có thực sự sống với HĐ 1 ngày mới biết nó như thế nào. HĐ cho tôi những điều rất sâu sắc và bổ ích cho cuộc sống trong rừng và cả đời thường nữa. HĐ là 1 thế giới rộng lớn mà có thể cả đời chưa khám phá hết được. Trước mắt tôi, HĐ còn rất mênh mông, tôi sẽ cố gắng sống quãng đời còn lại thật có ích dựa trên những nền tảng mà HĐ dạy cho tôi. Tôi yêu Hướng Đạo nhiều lắm! Cám ơn Hướng Đạo!

Giay phut thieng lieng..



Lễ Tuyên hứa được xem là khoảnh khắc thiêng liêng trong thời gian đi Hướng Đạo. Khoảnh khắc ấy, bạn sẽ phải đứng trước cờ Đạo, đứng trước các HĐS khác và đọc “3 lời hứa” của Hướng Đạo. Vâng! Công việc đơn giản thật đấy, nhưng thật không dễ chút nào nếu bạn là người có danh dự. Nói vậy có nghĩa là khi đã hứa thì phải làm được, không những hứa với lá cờ, hứa với anh em Hướng Đạo mà phải hứa với chính mình, việc này bắt buộc bạn phải thực sự có lòng quyết tâm, bạn cần phải biết mình phải làm gì để thực hiện lời hứa đó. Khi đã được Tuyên hứa, có nghĩa bạn đã được công nhận là thành viên trong cộng đồng Hướng Đạo thế giới, buộc bạn phải sống có trách nhiệm hơn trước và luôn hướng cho mình con đường trở thành con người trưởng thành có ích cho xã hội. Không đơn giản chút nào đúng không? Không khác gì các HĐS khác, tôi đang tự rèn luyện mình, tôi nhận ra mình có nhiều khuyết điểm quá và luôn tự hỏi mình làm sao để vượt qua những khó khăn đó đây? Sao trước mắt mình chỉ toàn là những chặng đường gian nan và khó vượt qua thế này? Nhưng đó đã là quy luật sống, nó dễ làm con người ta mau chán nản, nhưng đó cũng chính là phần thi vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nhất định tôi phải vượt qua, mọi người làm được và vẫn sống tốt đó thôi, vậy thì không có lý do gì tôi không làm được cả. Tuy tôi không là người thông minh nhưng ít ra tôi cũng có một cái đầu không đến nỗi ngu đần để xác định được con đường đi đúng... Tôi tin là vậy.

12 July 2007

Happy birthday to my lovely sister !!!!!



Hôm qua là sinh nhật của bà chị thứ 3 của tớ. Nhưng lại ko có party vì hai chị em ở nhà làm bản đồ, và theo kế hoạch thì sẽ có party bù...
Chị của tớ hôm qua nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng lắm đó, tớ ặinh nhắn tin chúc mừng tại vì không quen nói trực tiếp, nhưng mà làm zậy "màu mè" quá, thế nào bà chị cũng cằn nhằn vì 2 chị em ở chung 1 phòng mà, có xa xôi gì đâu.... hìhì!

Hôm nay, nhân dịp "trễ sinh nhật 1 ngày" của bà chị iu, tớ sẽ chúc cho bà chị 1 vài điều nhưng rất ư là quan trọng.......

Điều quan trọng thứ nhất, pé 5 muốn chúc cho chị 4 là sức khỏe, có lẽ bà chị của em ko cần điều này nhưng mà trông chị "mi nhon" quá, ko hợp với nước da socolate cho lắm. Mong rằng chị sẽ có sức khỏe tốt để có thể bước tiếp con đường...sống.

Hạnh phúc luôn được mọi người mong đợi nhiều, và em chúc chị sẽ luôn hạnh phúc cùng với gia đình mình, và trong tương lai là mái ấm nhỏ bé của bà chị....

Có sự nghiệp ổn định với nghề chị đã chọn nhé! Có thể 1 ngày nào đó, em sẽ là đồng nghiệp của chị đó....

Và còn nhiều lắm chị àh.......Happy birthday to you!!!!!!!!!!!!

Hèhèhè! Sinh nhật lần này ko được vui cho lắm nhưng mà vẫn chưa phải là cuối cùng, sang năm cả nhà mình sẽ vui hơn nhé!

09 July 2007

bo^' oi! Phe'p ma`u co den voi con ko??



Vâng! Trong mắt bố con không có gì tốt đẹp, có thể bây giờ và mãi mãi... Con không phải là đứa học giỏi để có thể lúc nào cũng cho bố mẹ những kết quả học tập tốt. Con không phải là đứa có tư cách tốt để luôn có những cử chỉ, lời nói làm bố không ngớt lời la mắng dạy bảo như lời bố nói với con hằng ngày. Những điều này con không phản bác, vì con biết mình đúng như vậy và con đang cố gắng sửa chữa. Nhưng bố ơi! Tại sao bố không nhìn vào những việc mà con đã làm vì bố dù chỉ 1 lần, tại sao bố không là người bố hiểu con cái mà chỉ là những phép tắc phong kiến, tại sao bố không chịu nhìn vào sự thật rằng con không ham chơi, con không đua đòi, con không bị ảnh hưởng bởi những đứa bạn, con đã không vì chuyện chơi bời mà quên việc học,... Bố không thấy rằng con đang cố hoàn thiện mình theo ý bố hay sao, mặc dù có những điều con không muốn... Không lẽ bố không thấy rằng hằng ngày con vẫn luyện tập môn Lý? Con không hiểu tại sao con đã và đang cố gắng mà kết quả con nhận được lại không như ý muốn. Khả năng học môn Lý của con vẫn không tốt lên, và hằng ngày con vẫn bị bố mắng...

Đã nhiều lần những lời mắng nhiếc của bố đã làm con tự hỏi mình rằng: "Liệu bố có quên mình là con gái không hay bố nghĩ mình là con trai?". Đã bao năm qua, không biết bao lần câu hỏi đó hiện lên trong đầu con. Và...bây giờ...trong cái đêm mà con đã nghĩ rằng sẽ là đêm hạnh phúc trong khoảng thời gian không có mẹ, con đã trả lời được câu hỏi đó, con hi vọng câu hỏi đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cái đầu luôn đầy ắp suy nghĩ này nữa. Bố vẫn xem con là con gái, điều đó là tất nhiên. Nhưng bố không hiểu được tâm lý con gái mình như thế nào cả. Con không biết bố nghĩ con là đứa có tính cách như thế nào, đã nhiều người nói rằng con là người cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh. Nhưng con chưa bao giờ vì lời nhận xét đó mà quên đi bản chất thật con người mình rằng con là con gái, vẫn chỉ là đứa con gái yếu đuối với tâm hồn nhỏ bé và rất nhạy cảm trước những lời trách mắng, và từ đó con biết mình không phải là người cá tính gì gì cả. Có thể mọi người nói con như vậy là do họ nhìn vào bề ngoài thôi, họ chưa biết con người bên trong con như thế nào cả. Yếu đuối và có thể khóc bất cứ lúc nào...

Con sẽ không bao giờ trách bố vì những lời nói của bố đêm nay cả. Vì con không có tư cách đó, vì con vẫn xem bố là bố của con, con kính trọng bố, con sẽ lấy những lời bố nói đêm nay là 1 bài học. Bố sẽ chẳng bao giờ biết được những ý nghĩ này của con đối với bố cả đâu. Vì bố sẽ không biết con là người như thế nào cả, vì bố vẫn nghĩ con là đứa bất hiếu, mà đứa bất hiếu thì làm gì có chuyện kính trọng cha mẹ chứ... Con sẽ vẫn mãi là đứa con ngu ngốc trong mắt bố, con sẽ chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp trong mắt bố cả, và bố sẽ chẳng bao giờ thấy con khóc đau đớn vì không thể thốt ra tiếng gì cả. Con sẽ luôn khóc 1 mình, chỉ 1 mình mà thôi, 1 mình trong nước mắt và yên lặng...

Có phải con ích kỷ quá phải không bố? Con đã chỉ nghĩ về những cảm xúc của con. Con luôn biết bố rất buồn lòng, và còn hơn thế nữa là đau đớn trong tim. Con chưa nếm cái cảm giác đó, nhưng con biết rồi sẽ có ngày đó đến với con khi những đứa con của con cũng là những điều như con bây giờ. Điều gì cũng có nhân quả như lời Phật dạy. Bây giờ con làm bố khổ thì sau này con cũng sẽ vậy. Con phải làm gì đây bố? Con phải làm gì để đối diện với những việc trong tương lai? Con sẽ khóc 1 mình như bây giờ àh? Hay là con sẽ nói ra những điều như bố đã từng nói với con? Không, con sẽ không làm như bố vì von không muốn những đứa con của con cũng khóc 1 mình như con, con cũng sẽ không khóc như bây giờ được vì khi đó con không phải là con nít mà con cần phải vững vàng hơn. Phải có cách nào đó chứ... Bố có biết rằng con đang ước gì không? Con ước...con ước rằng mẹ đang nhìn con, con ước mẹ đọc được hoặc là biết con đang nghĩ gì. Vì sao con không ước rằng mẹ vẫn còn sống và ngồi với con lúc này nhỉ? Àh, tại vì cho dù mẹ có còn sống đi nữa thì mẹ cũng chẳng biết những điều này đâu, mà chỉ có con biết mà thôi. Nếu mẹ ở trên trời biết được những điều này thì mẹ sẽ làm 1 phép màu nào đó làm cho bố hiểu con hơn. Nếu mẹ còn sống và biết được những điều này thì mẹ cũng chẳng thay đổi được gì. Bố có bao giờ nghe mẹ đâu. Ngay cả mẹ, bố còn không hiểu, huống chi là việc bố hiểu con chứ. Con sẽ luôn chờ đợi phép màu đó đến với con. Biết đâu được chứ, biết đâu mẹ đang nghe con khóc, mẹ đang nghe con thầm nguyện thì sao...?

08 July 2007

Ngày của Ku Thịnh trong đại gia đình 9/2 nè !



Zay la cai ngay mong doi nhat cua ku Thinh da den. Rat tiec la ne^`n kinh te cua Mai dang rat ha.n he.p ko the mua qua cho Thinh duoc, da`nh phải làm cách này thôi.

Loi dau tien Mai muon nói voi Thinh cung la dieu quan trong nhat ne ...Hoc gioi vao nhe Thinh, moi nguoi se rat vui do, biet dau duoc vi the ma Thinh va D se.....Hìhìhì! Nói chung là có ket qua tot dep...

Thu hai la su tu tin, do la dieu quan tro.ng trong su thanh cong cua chung ta day

Mot dieu nua ko the thieu la....suc khoe. Suc khoe la vang ma dung ko ne...

Và con nhieu dieu nua Mai muon chuc Thinh lam, ko le noi het ra day... Tum lai la mong rang moi dieu tot dep nhat trong nhung thu tot dep nhat se den voi Thinh... Co gang len nha Thinh...Moi nguoi trong dai gia dinh 9/2 luon o ben Thinh ma... HiHiHi...

Mày đó nha, mày se~ mãi là thang ban than cua tao, 1 thang ban nhí nho^' va cao ke^`u. Tao se pha^'n đa^'u đe cao bang may... Hic! qua kho' doi voi tao thi phai...

Thoi! Chuc may co 1 cai sinh nhat thiet la zui, tao moi tay qua, khi nao tao ve thi tao se dan may di an hang, coi nh la mon qua sinh nhat .hêhheee

05 July 2007

2 ngay vui vẻ



Weekend vừa rồi của nó cũng thú vị lắm đó. Sáng thứ 7 dì dượng con bé từ bên Phú Nhuận qua chơi. Khi`khi`! Nó tự cười trong bụng và nghĩ rằng đây là dịp cho nó trổ tài nấu nướng. Con bé chỉ làm mấy món đơn giản mà hằng ngày ăn thôi chứ chẳng có gì. Được khen lắm àh nha. Nhưng mà nó cứ khiêm tốn thôi, vì nó chỉ đang trong quá trình học nghề từ papa thôi mà, tương lai vẫn còn dài dài. Chiều hôm đó, nó học papa làm món rau trộn. Tí ta tí tửng vắt 2 trái chanh mà bỏ có chút xíu muối, kết quả là cố gắng lắm mới ăn được 2/3 dĩa rau. Món đó papa chờ từ chiều mà đến bữa ăn, vừa bỏ miếng rau vào miệng là thốt lên 1 tiếng: "Chua quá!" làm lòng con bé cũng ... “chua” theo...Còn gì để nói không trời. Chính nó cũng thấy chua nữa chứ nói gì người khác chứ.

Cả buổi chiều thằng nhóc Tom rủ nó tối đi lên hồ bơi coi thằng nhóc thi thố cái gì đó. Hic! cuối cùng thì cũng phải đi dù lòng không muốn, thế mới gọi là “lực bất tòng tâm” đấy pà kon àh. Ngoài trời gió lạnh, trời thì có thể mưa bất cứ lúc nào, ở cái đất Sài Thành này thì cái chuyện ra đường là ngại nhất sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi, vậy mà nó cũng bị lôi đi làm cổ động viên cho thằng cháu. Nó ghét nhất chuyện đi làm cổ động viên, cho dù nó có là Fan “ruột” của chàng ca sĩ đẹp trai hát hay nào đó thì nó cũng chẳng bao giờ tham gia mấy chuyện đó. Nó luôn cho rằng đó là việc vô bổ, mất thời gian, có lẽ nó bị “lây” cái suy nghĩ đó từ papa-một người của thế giới phong kiến. Vậy mà...ông trời ác quá! Vừa gửi xe xong mommy thằng nhóc phone cho nó bảo là nhóc Tom thi xong rồi, đến thì đừng gửi xe, để 2 mẹ con đi ra. Xem như lần này con bé bị “quê độ”, tiền xăng 12.800VNĐ có phải rẻ đâu chứ,... Nó về nhà, ngồi coi pà chị làm việc rồi cũng leo lên giường ngủ trước. Nó buồn! Chẳng có ai để nó nói chuyện cả. Thằng AFát sao dạo này không nhắn tin gì cho nó cả nhỉ? Dạo này con bé thắc mắc không hiểu tại sao nó có cảm giác nhóc AFát đã thay đổi, lạ quá nhỉ, có thể là do nhóc đó mê game quá nên không để ý đến con “dế” của nhóc nữa. Nó cứ nằm suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó trời lạnh, con bé ngủ không được ngon. Đã vậy, nửa đêm thanh vắng, có thằng cha mễnh nào đó không hiểu là có bị táo bón hay không mà lại hát karaoke vào cái giờ “ma đi chơi đêm” như vậy. Có thể là lão ta mới mua dàn karaoke nên phải thử liền, như vậy pà kon làng xóm mới nghe được giọng ca “anh vàng” của con gà cồ “gáy”, lúc nửa đêm thì âm thanh mới gọi là âm thanh thực và sống động nữa chứ(!) Hoặc là mới bị bồ “đá” là có thể lắm, lão cứ “phang” câu: “Thôi về đi, về đi em hỡi, em đã sai hãy làm lại từ đầu, anh vẫn yêu vẫn thương em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường.....”. Nhớ ra rồi, bài này tên gì không biết nhưng của Phan Đinh Tùng “đầu trọc” hát đấy mừ, người ta hát hay thật đấy, thằng cha mễnh này dở cái giọng “gà cồ” ra làm mất giá trị bài hát ghê luôn, Phan Đinh Tùng mà nghe lão này hát chắc...go to die...Hèhèhè! Con bé lon ton đi ra cái W.C. Ôi! Tía ơi! Cứu kon! Maaaaaa....... Tỉnh lại, mở mắt to ra mà nhìn, nó tự nhận thấy và than thở: “Mình đó sao!” Thất vọng tràn trề vô bờ bến, không hiểu sao mấy hôm nay mặt nó nổi mụn, vì cái lý do đó mà nhỏ Phương cứ chọc nó là biết iu rùi. Mọc mụn là biết iu??? Mới biết đó nha. Lại leo lên giường với cái đầu đầy suy nghĩ nhưng lần này là chuyện mọc mụn của nó. Thắc mắc không biết nhỏ Phương nói có đúng không ta??? Hèhèhè,cứ tự tin rằng mình chẳng có gì cả, tư tưởng còn trong sáng lắm...Nó cố nhắm mắt ngủ, tay ôm con gấu bông to bằng một nửa người nó, và nó chìm vào giấc ngủ sâu...

----- ~^o^~ -----

Ngày thứ 7 trôi qua nhanh, ngày chủ nhật mà hằng tuần nó mong đợi lại đến trong má»™t ngày yên bình. NhÆ° mọi tuần thì nó lại ra công viên Tao Đàn gặp gỡ các HÆ°á»›ng Đạo Sinh. Tuần này nó đến trá»… 2 phút, Ä‘á»™i vẫn chÆ°a đến đủ. Nó mong đến cái ngày này lắm, vì hôm nay sẽ tổng kết Ä‘á»™i sau kì trại tuần trÆ°á»›c. Sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây, nhất là cô bé múp míp nhất Ä‘á»™i. Nhỏ PhÆ°Æ¡ng đã đến, câu chuyện của cả Ä‘á»™i bắt đầu từ đây. Tất cả đều bàn tán xôn xao xung quanh chuyện “cô bé múp míp” của Ä‘á»™i. Dường nhÆ° ai cÅ©ng không mong gặp lại “cô bé múp míp” đó cả. (Vì sao thì vui lòng đọc entry “Trại LĐ ngày 23/6”). Ngày hôm đó là ngày quan trọng => đầu tháng 7 => chào cờ Liên Đoàn... Đội HÆ°Æ¡u không phải là Ä‘á»™i trá»±c, nó mừng lắm, nhÆ°ng nhỏ PhÆ°Æ¡ng cÅ©ng phải lên đọc “3 lời hứa”. Không biết nhỏ có run không vì hôm nay có nhiều Trưởng dá»± lá»… chào cờ lắm. Lá»… chào cờ kết thúc sau 1 bài hát và chào các Trưởng. Mấy chị em lại tập hợp nhau lại trao khăn cho má»™t bé Sóc rồi lại vui chÆ¡i nhÆ° mọi hôm. Hôm đó chÆ¡i trò chÆ¡i Keng, lâu rồi không chÆ¡i, có 2 người bị té trầy đầu gối. Cuá»™c chÆ¡i kết thúc nhanh chóng. Má»›i đó đã 10h, nhanh thật! Tất cả ca bài hát “Chia tay” đầy tình cảm, chị em chia tay nhau kết thúc 1 buổi sáng HÆ°á»›ng Đạo đầy vui vẻ. NhÆ°ng vá»›i nó thì vẫn chÆ°a kết thúc. Nó còn ở lại họp Ä‘á»™i kiểu mẫu nữa, việc mà đáng lẽ nó phải làm từ lâu. Nó đã nhận thấy việc này là cần thiết sau khi dá»± trại Liên Đoàn. Vì sau kì trại đó, nó nhận ra rằng mình còn nhiều thiếu sót về kÄ© năng HÆ°á»›ng Đạo lắm. Việc tham gia Ä‘á»™i kiểu mẫu không những giúp nó biết nhiều hÆ¡n về kÄ© năng, mà việc đó còn giúp nó xích lại gần hÆ¡n vá»›i mọi người trong Liên Đoàn. Nó cảm thấy vui vì Ä‘iều đó. Đã đến lúc nó làm quen vá»›i việc tham gia các cuá»™c trò chuyện cùng bạn bè, việc mà trÆ°á»›c kia nó ít khi làm. Sáng hôm đó 12g nó má»›i “says good bye” các chị ra về. Kết quả là về nhà rất muá»™n. Papa nó than đói bụng mấy lần. Có ông bạn cÅ© của papa đến nhà dùng cÆ¡m. Chị nó vẫn chÆ°a Ä‘i làm về, má»™t mình nó nấu cÆ¡m, cÅ©ng hÆ¡i lâu. Mãi đến 1g hÆ¡n má»›i có cÆ¡m cả nhà cùng ăn. Sau bữa ăn đó, mặt mÅ©i nó bÆ¡ phờ nhÆ° xác chết, có lẽ nó mệt. Nó tá»± chữa cái “bÆ¡ phờ” đó bằng cách chÆ¡i Line, loại game nó ghiền nhất. Chiều, con bé đến hồ bÆ¡i cùng nhóc Tom, nhóc có vá
º» vui khi biết bà dì “cụ non” của nhóc cuối cùng cÅ©ng chịu Ä‘i xem nhóc bÆ¡i. Nhận xét của con bé sau 1 buổi đến hồ bÆ¡i vá»›i nhóc Tom là: “Chán chÆ°a từng thấy!” => Pó tay vá»›i con pé đó luôn. Đoán xem tối đó nó đã làm gì nào. Việc thường thấy má»—i tối chủ nhật là cả nhà qua Phú MÄ© HÆ°ng uống cafe sau bữa cÆ¡m tối và kéo dài qua 23g. Trời tối lành lạnh, cái miệng con bé vẫn còn đăng đắng sau khi uống ly sinh tố bÆ¡. Tối đó, nó lại ôm con gấu to gần bằng nó để đến vá»›i giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi... Good night to all!!!!!!!!!!!