Chuyển tâm chuyển nhà

29 November 2007

Mot chut ve qua khu

Tôi đang nghe bản nhạc Cry on my shoulder bỗng dưng nhớ đến chị. Chị ấy đang ở Nha Trang. Lí do vì sao tôi nhớ đến chị khi nghe bản nhạc đó đơn giản thôi. Đó là nhạc chuông điện thoại của chị, tôi rất thích bài hát đó. Mỗi lần nhạc chuông vang lên, tôi lại nhẩm theo bài hát đó, và bây giờ cũng vậy. Nhưng bài hát vang lên không phải từ điện thoại của chị mà từ cái máy tính của tôi. Chỉ vậy thôi mà cũng làm tôi nhớ đến chị sao? Tự nhiên tôi nghĩ đến những lúc tôi đi siêu thị với chị, chị thật tiết kiệm, chẳng như tôi, thích gì là mua đó. Rồi nhớ đến lúc chúng tôi đi Phú Quốc, vui thật! Cũng nhớ đến lúc tôi bị chị cằn nhằn vì ăn ở bê bối. Cứ thế thời gian trôi qua, chị đã không còn bên tôi. Giờ đây tôi ngủ một mình trên cái giường sao thấy rộng quá. Cũng như lúc chị còn ở với tôi, tôi chỉ nằm một bên chiếc giường, còn một bên thì trống hoắc đang chờ chị trở lại.

Thôi nào, chị ấy sẽ không trở lại nữa đâu! Chị ấy không thích hợp với cuộc sống ở đất Sài thành này, chị đã lựa chọn con đường đi cho mình. Chị không ở đây là một cơ hội cho mình để mình có khả năng tự lập hơn thôi mà, mình sẽ không dựa dẫm vào chị nữa. Mình phải nấu ăn, phải dọn dẹp nhà, phải đi chợ nữa. Thời gian của mình sẽ bận gấp đôi, nhưng rồi sẽ quen thôi mà. Một ngày ngủ 6 tiếng là đủ rồi, mình sẽ giảm cân. Hìhìhì. Tuy đã quen rồi nhưng đôi khi vẫn thấy đuối lắm, những lúc đó thật đau đầu, mỏi lưng vì cả ngày không được nằm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, mình vẫn lo một ngày 2 bữa đầy đủ, công việc nhà vẫn bình thường. Phải cố thôi, và cuộc sống của tôi sẽ không có chuyện gì bất ổn cả. Gặp khó khăn vẫn vui tươi là vậy mà. Đó chỉ là một chút thử thách nhỏ mà tôi cần phải vượt qua, tôi sẽ cố. Sẽ cố hết sức!

09 November 2007

Fishthreetails

Vậy là cũng đến ngày kỉ niệm 17 năm fishthreetails ra đời. Tôi nhớ năm ngoái tôi đã tự tay làm tấm thiệp tặng F, vậy mà lại nhớ lộn ngày. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay không làm thiệp nữa, sẽ có một món quà khác. Hồi đó, tôi cũng chỉ quen F khoảng 4 tháng thôi. Bây giờ thấm thoát đã hơn một năm trải qua nhiều kỉ niệm không thể quên được khi chúng tôi cùng ở trong một gia đình lớn là thiếu đoàn Trường Sơn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp F là trong tôi có cảm giác cô bạn này là người chững chạc và hơi … dữ khi tôi nhìn vào mặt F. Cho tới bây giờ thì mới biết mình chỉ đúng 50%. Cô bạn ấy chững chạc và chẳng dữ chút nào, ngược lại, F nói chuyện rất dễ gây cười cho người khác. Thật là tức mỗi khi F chọc tôi là một con bé lùn, rồi lại bị làm “cối giã gạo” trong kì trại HB khi tôi vừa bước chân vào khu đất trại. Hic hà…! “Này con F kia, đừng tưởng mi to hơn ta là ăn hiếp nha.”
Đó là một chút suy nghĩ của tui về bà đó, còn nhiều nữa, nhưng không thể bật mí được đâu. Nói thế là nhiều rồi, nói them chắc tui sống không yên với bà. Hahaha…F ơi, tui chúc bà sinh nhật vui vẻ nhá. Chúc bà mọi điều tốt đẹp nhất.