Chuyển tâm chuyển nhà

25 July 2008

The day you walked away...



I use to lay on your chest and listen to your heart beat.
You would always say,
"It's beating for you."
Just about every day.
Then you told your first lie,
I forgave you but never will I forget.
And I prayed each night you'd never lie again,
That was my one and only wish.
It didn't come true,
Because you told many more.
You'd say your sorry,
Tell me you loved me then walk out the door.
And I remember the first time,
You slapped me across the face.
I then looked up at you,
With such disgrace.
I tried to walk away,
But you pulled my hair.
Then you pushed me,
I fell to the ground but you didn't care.
I gazed up at you,
With tears in my eyes.
As you said,
"I don't care how hard you cry."
You walked away, as I sat there wondering,
What it was that I did wrong.
But I loved you so much,
And for that I had to stay strong.
Weeks pass, along with lonely nights,
My love never died for you.
Even though the bruises got worse,
And my heart split in two.
Some of my friends asked me,
Why haven't I called.
I simply relplied,
"He's never there to catch me as I fall."
So I told you one night,
"I want the bruises to fade."
You just responded,
"Tell anyone about this, and you won't live to see another day."
I didn't keep your secret, so you hit me again,
I screamed, "Leave me alone!"
But you just said,
"Don't raise your voice to me in that tone."
I didn't want to hear,
Anything you had to say.
So I ran for the door,
And this time, you let me walk away.
I waited by the fone,
For it to ring and it be you,
Just to tell you,
How I hate who you turned into.
But it's been three years,
And we haven't spoke since that day.
The day that I,
Walked away.
This is a true story. it was of my first love. it was hard for me to even write this, but i did. i had to let these feelings out somehow. please tell me what you think..

21 July 2008

Sau kì trại...tui ko đi!



Đi trại về nhìn ai cũng thương tích đầy mình, đặc biệt là Phương ù và con Chi khùng. Hiiiii... Nhưng mà cũng mừng cho tụi nó, tụi nó đã là con của thú rừng rồi. Vừa mới đến Tao Đàn, mọi người đã hát chào mừng tui, con Phương chạy ra ôm tui, làm tui hết hồn, tui định ôm nó trước, chúc mừng nó với lại....nhớ nó quá Con Hạ hỏi: "Hai bà yêu nhau hả?" Thiệt tình...nó mà là con trai, tui cung yêu nó luôn...kakakka khỏi bàn cãi gì sấc. Hahâhha...ko được đi trại, nhưng mà gặp mọi người, nghe mọi người kể cũng đủ thấy zui rồi....chỉ là chưa nếm thực tế thôi...kakakka Đôi khi niềm vui đơn giản lắm...vui vì mọi người luôn nhớ đến mình, vui vì gặp mấy chị và sấp nhỏ, vui vì mọi người cũng vui khi gặp mình, hát chào mình rôm rả, vui vì được mọi người chia sẻ những chuyện trên trại, vui vì 2 đứa bạn của mình đã có cái tên mới thật dễ thương và phần nào chứng tỏ được họ là ai.........Vui, vui lắm, vui ko thể nói hết được......

Chúc mừng Trường Sơn đã về đến thành phố an toàn...Chúc mừng Gấu Trúc Tận Tâm và Hải Âu Nhanh Trí!.......I love all.....my sisters, my younger sisters, my friends................

.................................maiph...................................

14 July 2008

Điều luật thứ nhất

Tiếp tục cái vấn đề không đươc đi trại cho đến khi thi ĐH xong nhe'! Lý do không được đi trại là thế này...Hôm bữa sau khi đi trại Cù Lao zìa, có bà chị ở ngoài NT zô chơi, vì ham zui mà quên mất đi học thêm, tía về nhà thấy ko đi học mà ngồi online nên complain 1 trận tơi tả cùng với 1 quyết định "ko được đi trại cho đên khi thi ĐH xong"....Oh man...từ đây đến đó là ít nhất 3 kì trại nữa...Poor me! Ừh thì mình có lỗi, nên chấp nhận vậy, trước giờ cũng ko có thói quen phản ứng lại trước những lời trách mắng nên cho qua...chỉ cần biết mình có lỗi và phải chịu phạt. Do mình cả mà...

Vậy mà ông trời ác với mình thiệt, hôm qua Trưởng Đ có hỏi thăm lí do vì sao ko đi trại..Thiệt là cái tình! Trưởng khuyên mình nên nói thẳng thắn với tía trong chuyện này, cha con ko thể cứ mãi sống như thế này được, tía ko đến với mình thì mình fải đến với tía...Trưởng chỉ cần mình nói lí do vì sao mình nghỉ học và tỏ thái độ biết lỗi. Còn chuyện tía có thay đổi quyết định hay ko thì nó ko quan trọng, mình biết ý của Trưởng "con người sống phải thẳng thắn, nhất là người 1 nhà, và phải bày tỏ y kiến của mình 1 cách đúng đắn". Trưởng đưa tay ra, muốn mình nghéo tay hứa rằng sẽ nói chuyện với tía...Mình bảo rằng mình ko thể hứa vì mình làm ko được. Nhưng Trưởng bảo rằng Trưởng biết mình sẽ làm được nếu đã hứa, dù sao mình cũng là HĐS, điều luật thứ nhất "HĐS trọng danh dự, ai cũng có thể tin lời HĐS" ....Mình thề là nếu mình chỉ là 1 người bình thường, ko cần là HDS, thì khi đã hứa thì nhất định sẽ làm, ko chắc chắn sẽ ko hứa. Ôi không! Thiệt tình mình ko muốn hứa hẹn điều gì vì mình biết mình làm ko được. Nhưng....lần này đánh liều...."mình ko làm được, nhưng lại lấy lời hứa để ép mình làm, vì dù sao lời hứa này cũng có lợi cho mình trong việc đi trại và cả việc cha con hiểu nhau hơn".... Giờ ra thế này đây...càng ngày càng mất tự tin ... và chấp nhận mình là kẻ thất hứa. Đối với mình tự nhận thấy rằng, bất cứ khó khăn nào, mình cũng có thể vượt qua, nhưng việc bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình với tía sao mà khó khăn gấp vạn lần... Tía có đầu óc suy luận quá hoàn hảo của 1 nhà báo, mình ko tự tin...Muốn xin lỗi ư? Dễ lắm, chỉ cần mình hiểu được mình sai cái gì, biết mình sẽ ko tái phạm nữa....và nói ra lời xin lỗi với đối phương...Nói thì dễ, làm thì khó, mình ko thể mở lời được với tía...

Mình thực sự rất bối rối...bối rối hoàn toàn, chẳng biết nên làm gì đây...Đâu có chết gì khi bày tỏ ý kiến với tía đâu chứ...Mình cảm thấy mình nhu nhược quá, thật hổ thẹn chính bản thân mình...

03 July 2008

Trại Cù Lao Ông 10 ~~~ 28-29/6/08



Như mọi lần sau khi đi trại thì tớ sẽ post 1 entry về kì trại đó....sau mấy ngày. Kì nào đi thì cũng vui, nhưng lần này là tớ thấy vui nhất. Vì lần này tớ đi trại với trách nhiệm là phụ tá...mệt nhiều nhưng vui gấp bội lần, tớ cảm thấy mình gần gũi với mọi người trong Thiếu đoàn hơn, vui vi giúp được mọi người nhiều việc "lấy niềm vui của họ làm niềm vui của mình", và kỉ niệm sẽ ko bao giờ quên được lần đầu tiên Gọi lửa, lần đầu chơi trò chơi đêm và trò chơi lớn mà fải...trốn...chứ ko fải là tìm nữa. Việc đi tìm nó có cái vui riêng, việc đi trốn lại có một cái vui khác nữa...

Đó là những cảm xúc của tớ khi dự trại hè này, thật là vui, điều này thì khỏi phải nói nữa...Câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế này........Như mọi lần thì tớ cũng dậy lúc 5g, lên đến Tao Đàn Park là 5g30....sắp xếp đồ đạc, chờ mọi người đến đủ, xếp đồ lên xe và......dzọt. Lên đến đất trại là 7g15...vì phải lên ghe để qua Cù Lao nên ngồi chờ nước sông lên mới đi được.....Hết ngày hết giờ...10g30 mới qua được bên đó, cái dzụ chuyển đồ cũng mệt àh nha....chưa gì hết mà xương sống muốn bi vẹo òi.

Zậy là cuối cùng cũng xong, mỗi người một việc...dựng lều, di chuyển đồ đạc, làm thủ công trại, làm cột cờ, chào cờ....rồi cùng nhau ăn trưa, nghỉ ngơi đến 2g chơi trò chơi vận động. Vậy mà vô duyên hết sức.......trời mưa.........Ngồi nhìn mưa, mà đầu trống rỗng, chỉ biết ngồi nhìn thôi. Tớ và các chị nấu cơm tối.......lặt rau,rửa rau, nhóm lửa.........quá đáng..........vô lí hết sức........khổ thân ta ngồi nhóm lửa cả tiếng đồng hồ để luộc rau, luộc bún, zậy mà nấu xong........than mới cháy........Nhưng mà dù sao cũng có cơm để mà bỏ vô bụng là mừng rồi nhờ Đợt này dzụ rửa chén tớ ko fải đụng tay...vì đã có Chi...kakaka..."ta thanks mi nhieu lắm Chi ah".....Nói thì nói zậy thôi, để cho nó bỏ cái tính đãng trí....tội nghiệp nó

Khi màn đêm buông xuống trong 1 kì trại, điều duy nhất tớ và mọi người mong đợi là Lửa trại. Kì này tớ, Phương và Khánh Hạ lần đầu tiên Gọi lửa. Vui chứ nhờ.....tớ và Phương quản chung 1 trò, 2 đứa thiệt tình ko giỏi về trò chơi nhưng cũng cố gắng, rồi 2 đứa tự khen mình Trò chơi đêm bắt đầu với việc luộc khoai lang, sau đó lân lượt đi tìm các trạm. Tớ ko sợ ma...nhưng...lần này thấy sao sao đó...chạy một mình giữa 1 rừng cây trong bóng tối (ko dám mở đèn pin vì sợ bị fát hiện), cuối cùng ta cũng tìm được 1 chỗ "nghỉ chân tạm thời".......kakakak....."Ta sẽ trốn mấy nhóc ở đây". Ngồi với đủ tư thế, rồi lại nằm để tránh bị phát hiển bởi ánh đèn pin, sấp nhỏ căng mắt ra, soi đèn pin zậy mà sao ko thấy ta nhờ.....ko lẽ......ta bị tàng hình Núp trong lùm cây, ko biết cái hơi nóng ở đâu mà cứ bốc lên mặt, khổ thân cái mắt kiếng bị mờ hết trơn, ngồi trốn người ta mà cũng sợ bà thím luôn, ko dám nhìn sau lưng...mất công..... Cái dzụ núp trong lùm cây ko thành, ta leo lên cây ngồi, hên sao ko có con kiến nào... Sấp nhỏ thiệt tình, tớ ngồi trên cây chờ cả 15phút mà ko ai thấy (phụ tá cũng tìm phụ mà ko ra..hihihii), nên đành phải nhảy xuống dưới lại, chạy ra cho tụi nó thấy rồi chạy theo....kakakka....Đội Ong giỏi nhất....Tìm ra tớ và tìm được 2 bông hoa màu khác nhau trong bóng tối....good good

Đó là đêm hoàn hảo vì trời ko mưa, có thể chơi Lửa trại, chơi trò chơi đêm, Tịnh tâm....Oh yeah....trời mưa thì sẽ ko có chuyện nằm võng ngoài trời, nấu ăn đêm đến 3g sáng mới thấy buồn ngủ ko thể chịu được nữa

Uh Huh....sáng vẫn cứ dậy 5g,Tuyên hứa xong, nấu mì gói, chuẩn bị mọi thứ cho trò chơi lớn....Tớ lại phải chạy đi làm dấu đường thiên nhiên cho sấp nhỏ đi tìm...đi loanh quanh cái khu hôm qua leo lên cây, phát hiện, sau cái cây đó có 3 ngôi mộ, tia' oi....sao tối qua ko thấy ta...giờ lại nằm chình ình trước mặt......Trạm mình đứng đợt này mất thời gian nhiều quá, sấp nhỏ giải ko ra, cứ ngồi đó, mà lạ, tụi nó giải chỉ còn 10% nữa là xong mà lại giải ko ra......sắp hết giờ nên mới yêu câu tụi nhỏ làm theo yêu cầu khác......Hêhhêh, tớ hết nhiệm vụ, dzọt lẹ về võng nằm thẳng cẳng, tiếp tục suy nghĩ cái dzụ 3 ngôi mộ, nhưng mà ngủ lúc nào hổng biết luôn.....kakakka.....Ăn trưa, nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc, xếp lều, dọn rác.....Chào cờ bế mạc trại.....trời lại mưa.....cũng hên vừa làm lễ xong......chạy lẹ, di chuyển đồ vào chòi, phụ tá mặc áo mưa ra tháo cột cờ, rồi chuyển đồ ra ghe...........Damn....Trời mưa, đất lầy lội......đúng là mỗi kì trại có 1 cái khổ, xen lẫn là những cái vui, những kỉ niệm khác nhau

Khi bước lên ghe, qua đất liền, tớ mới cảm thấy yên tâm phần nào.....hihihi.....nhanh chóng len xe về thành phố......Ten` ten ten......cái áo mưa của tớ.....ko biết nó thành cái gì nữa......đợt này về là phải giặt rồi......kakkakak...... Ngồi ngủ trên xe cũng được 20phút, rồi lại hát ho`, cũng có thể gọi là la hét, hú, gào thét cũng......ko đến nổi nào......cho đến khi về đến Tao Đàn......kakakka

Đó là kì trại lần này của tớ.....hẹn 1 năm sau sẽ tiếp tục
có 1 entry về cắm trại của tớ......Hiện giờ đang bị cấm cửa đi trại đến khi thi ĐH xong......hhichichic....CUL8R