Chuyển tâm chuyển nhà

02 October 2008

Im lặng là vàng



Nhiều khi ko biết là cái việc "cãi lại" có fải là tốt hay ko? Dĩ nhiên trường hợp này đối với người lớn tuổi thì sure là sai rồi, nhưng mà ko cãi lại thì tức lắm khi mọi người ko hiểu mình và họ hoàn toàn sai lầm khi nghĩ mình như vậy, nhất là người trong gia đình. Mình chỉ muốn nói sự thật, nói hết ra cho nó nhẹ người, nhưng mà...lại bị cho là vô lễ. Im lặng là vàng chăng?

Haizzz...riết rồi ko thiết nói nữa, ai nói gì mặc họ, mình thì cứ như hòn đá. Khi đi ra đường cũng cứ thế mà im hơi lặng tiếng, và mình cảm thấy thật nhục và ko biết tự trọng bản thân. Nhiều khi muốn cạy miệng ra nói nhưng sao khó quá. Sống với gia đình, càng ngày càng xa cách, quả thật là vậy.

Trời ơi! Tôi chỉ muốn nói ra tiếng nói của mình, ko muốn cứ fải nghe theo người lớn một cách miễn cưỡng và ko hiểu mình đang làm gì nữa. Tại sao người lớn cứ nghĩ rằng con nít chỉ biết cãi lại ba mẹ, anh chị. Ko lẽ họ chưa từng là con nít.

Nhiều khi thấy mấy đứa bạn nó thân thiết với ba mẹ, nó muốn nói gì thì nó nói (dĩ nhiên là ko có thái đô hỗn láo) chứ ko fải khép nép như mình (uốn lưỡi chục lần before say something)Thấy thế mà thèm! Và thế là... ta đây sẽ thề rằng sau này có con sẽ cố gắng hiểu con cái hơn thế hệ đi trước, sẽ cố gắng ko để con mình giống như mình bây giờ...khổ lắm...

Nhưng cuối cùng vẫn chưa đưa ra được kết luận là nên hay ko nên "cãi"