Sáng nay dậy sớm, nói vậy thôi chứ cũng chẳng sớm gì mấy, cũng đã 5g45 rồi.Chả là đối diện nhà mình có cái đám tang, nghe tiếng tụng kinh từ máy casette thì ngủ ko được. Vấn đề ko fải là ồn ào mà là nó làm mình nhớ lại...
Nhà mình và họ đối diện nhau, cách nhau khoảng 4-5 mét thôi. Cái chết của ông hàng xóm ấy đến thật bất ngờ...cũng như sự bất ngờ ông trời dành cho tôi cách đây 2 năm. Mới chiều hôm trước thấy ông ấy khỏe mạnh, vậy mà sáng sớm hôm sau đã ko còn nữa. Mẹ tôi thì chỉ trong 4 tiếng đồng hồ. Họ đều là do bệnh huyết áp cả thôi, căn bệnh gây đột tử. Sợ thật...thấy sống đó...mà lại chết ngay đó thôi. Điều tôi suy nghĩ nhất chính là nó. Có thể sáng nay tôi viết entry này, và biết đâu dược bạn sẽ ko còn gặp tôi nữa...Có lẽ tôi hơi bi quan, nhưng tốt nhất...tôi chỉ quan niệm 1 điều này đã lâu và sẽ ko bao giờ cho rằng đó là sai "hãy sống cho có ích với mọi người và cả bản thân, quý trọng những gì mình đang có, đừng đánh mất những điều đáng quý đó, như vậy thì có chết cũng chẳng có gì hối tiếc với bản thân và với cuộc đời này" vì sự sống và sự chết là một quy luật tự nhiên, quan trọng là ta chấp nhận sự thật đó như thế nào thôi. "Chết không phải là hết".......
Xin chia buồn cùng tang gia!
1 Responses (Leave a Comment):
Bi quan làm nản cuộc đời,
Sao mình không nhoẻn miệng cười rồi vui.
Chuyện người tai điếc mắt đui
Phản quang tự kỉ, khỏi thui chột đời.
Chia buồn cùng tang gia :D
Post a Comment