Chuyển tâm chuyển nhà

06 May 2009

Tôi ~ Cuộc sống ~ Hạnh phúc

a3ba

Từ bây giờ tôi đã cảm nhận được những sự bắt đầu của cuộc sống mới, mặc dù đó vẫn là của tương lai. Vậy là tôi fải lớn hơn nữa rồi, tôi ko chấp nhận được nếu mình cứ như thế này. Vậy cái yêu cầu đó của tôi đối với chính mình có quá cao ko? Vì bản thân tôi đã là một "bà cụ non" - người ta gọi tôi như vậy. Có lẽ tôi quá cầu toàn vào mọi thứ, và chính tôi tự gánh cái khổ vào người. Vậy tôi fải thay đổi thế nào?

Tôi lại thêm 1 tuổi, nhưng đối với tôi, con người này, trí óc này, suy nghĩ này vẫn nông và bé lắm. Tự xấu hổ về bản thân. Và biết là mình fải thay đổi, nhất định fải thay đổi, vì cuộc sống tương lai, vì con đường kinh doanh mình muốn theo đuổi, và quan trọng là vì bố. Người quan trọng nhất cuộc đời tôi từ 3 năm nay và cho về sau, suốt cuộc đời. Vậy mà điều quan trọng này, ở tuổi 18 tôi mới nhận ra. Nhiều lúc cảm thấy hạnh phúc vì bạn bè, vì những niềm vui xa xỉ mà mình có được, mà lại quên đi bố, quên đi gia đình. Cũng hạnh phúc vì có bố bên cạnh, được bố chăm sóc thương yêu hết mực, hạnh phúc lắm. Thế nhưng tôi nào đã định nghĩa được "hạnh phúc", khi nhìn lại mình ko xứng đáng với những gì bố giành cho tôi. "Đó là sự ích kỉ chứ ko fải hạnh phúc đâu mi ơi!" - "Ừh, ta hiểu rồi". Và thế là tôi đã chọn gia đình là cái gốc của chính mình. Điều mà tôi dường như đã đánh mất quá lâu. Nếu bố không còn nữa thì sẽ như thế nào, chỉ mới nghĩ đến, tôi đã cảm thấy như mình mất đi 1 nửa rất quí mà dường như chỉ có tôi mới cảm nhận được.

Càng ngày, tôi càng nói chuyện nhiều với bố, mở lòng với bố, cứ từ từ như thế, căn nhà nhỏ dường như đã ấm hơn trước. Đó không chỉ còn là ước muốn, mà đã trở thành hành động. Tôi chẳng hiểu nổi mình, vì đây là những điều tôi ko dám tưởng là nó sẽ tới. "Tôi đã dần dần mở lòng mình với bố".

Cuộc sống gia đình gần đây không còn nhiều áp lực như trước, tôi cảm thấy thoải mái. Hình như đó là do sự thay đổi của tôi?!? Tâm hồn ko bề bộn nhiều như trước, cũng giúp mình học và làm tốt hơn. Vậy là tôi đã tự trả lời được câu hỏi của mình "fải thay đổi thế nào?".

Hãy đi ra xã hội từ gốc gia đình, đừng đứng ở trong nhà mà mặc xác nó rồi cứ nhìn ra ngoài đường. Như thế thì biết chừng nào mới hiểu được thế nào là "hạnh phúc".

o0o Vết Chân Trần o0o

0 Responses:

Post a Comment