Hom nay sinh nhat bo ma ko biet noi cau chuc mung hay tang qua bo gi ca. Cung buon that, nhung hoi gio minh ko quen voi viec do. Thuc ra thi nam nay la nam dau tien minh biet den ngay sinh cua bo, may la co de nha('c nho*? trong dt, chu ko la cung ko nho'. Chang de y ngay thang gi ca, thoi gian no cu troi nhanh.
Doi voi minh, suc khoe cua bo la quan trong nhat, mong bo luon khoe manh, benh Gout cua bo se ko lam bo dau chan nua. Dao nay nhin bo om hon truoc nhieu lam, minh thi chang cham soc bo duoc nhieu, mot ngay gap nhau khong biet co duoc 1 tieng hay ko nua.
Dieu thu 2 minh mong bo se co the lam cong viec bo yeu thich trong thoi gian dai nua.
Ve phan minh thi minh se co gang ko de bo phai lo nhieu ve dua con gai nhieu thieu sot nay nua. Tu hua ko biet bao nhieu lan roi ma van bi no la hoai. Chan ghe!
Chuc bo mot ngay vui ve!
Chuyển tâm chuyển nhà
19 October 2007
hom nay 19/10 sinh nhat bo
o0o Vết Chân Trần o0o 19 October 2007 1 comments
Labels: ngày quan trọng
09 October 2007
To'an Tra'ng Ho`ang Lien Son (6/10)
Chu nhat vua roi 6/10, thieu doan Truong Son minh vua thanh lap mot to'an Tra'ng ten la Hoa`ng Lien Son, cai ten dep do chu. Va...bay gio minh da la mot Tra'ng Sinh, tha^`m tu hao ve minh de tu. an ui vi minh biet minh chua thuc su xung dang voi dieu do. Nhung minh se co gang het suc, Trang Sinh co nghia la minh da truong thanh, minh da la nguoi cua xa hoi, trach nhiem se nang hon truoc, va minh da san sang cho nhung thu thach truoc mat..
o0o Vết Chân Trần o0o 09 October 2007 Comments (2 )
Labels: ngày quan trọng
Trung thu năm nay tôi chỉ ở nhà. Đi học về lúc 5g30 chiều, nấu ăn, ăn cơm là mệt lả người. Cặp mắt không thể mở lên được, tay chân mệt mỏi không muốn rửa chén. Nhìn thấy đống xoong nồi, chén bát để đó, chán ngán quá...! Nằm dài ra giường ngủ lúc nào không biết. Bố đi làm về, gọi dậy. Cảm giác như bị đánh thức khi đang ngủ say thật là khó chịu, cặp mắt nặng trĩu. Mới đó mà 8g15 rồi. Nghe tin ông anh họ sắp lấy vợ thấy mừng cho ổng và người dì đã lớn tuổi của tôi nữa. Tôi thấy thương dì quá, sau khi mẹ tôi mất, dì già và yếu đi hẳn. Nhà tôi và dì cạnh nhau, sáng nào mẹ tôi cũng đi tập thể dục với dì từ khi gà còn chưa gáy, rồi đi chợ nữa, 2 chị em có nhau, bây giờ chỉ có mình dì. Mỗi lần về Nha Trang, tôi nhìn dì lại thấy lo. Dì ốm đi nhiều, nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn. Thương dì quá! Cái tin mừng đó chỉ nằm trong đầu tôi ít phút. Điện thoại bố reo lên, chị P gọi. Một tin buồn, tin buồn này làm tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến lý do mẹ tôi ra đi...Chuyện là...chị họ tôi (cũng là con của dì tôi) vừa sinh một đứa bé trai nhưng ... đứa bé đó đã ... không thể sống vì quá yếu và 1 phần là do sự thiếu trách nhiệm của bác sĩ.
Lại là cái bệnh viện Quân y 87 ở Nha Trang, thật đáng nguyền rủa đám bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp. Một phút chủ quan mà mất đi một tính mạng người có phải là ác hay không? Nước mắt lại chảy ra trên đôi má tôi. Mẹ tôi...cũng chết vì đám bác sĩ đó, cũng bệnh viện đó. Con người ta sắp chết đến nơi rồi, vậy mà đám bác sĩ đó cứ nói là không sao, cứ nằm nghỉ đi. Nghe vậy sao được, khi chính bệnh nhân đang tự cảm nhận được cơ thể mình đang chết vì tê liệt từ chân trở lên? Tại sao lại vậy? Tại sao lũ người đó có thể ăn mừng vì vừa nhận được bằng khen gì gì đó về công tác tốt của bệnh viện mà quên đi công việc của họ? Liệu cái bằng khen đó có còn giá trị gì nữa hay không? Không biết đã có bao nhiêu nạn nhân cho cái bệnh viện đó. Thật buồn! Buồn cho đứa bé, buồn cho chị tôi, buồn cho cả gia đình dì tôi, buồn cho những nạn nhân chết vì sự thiếu trách nhiệm của đám bác sĩ ở bệnh viện đó.
Chị tôi sẽ như thế nào khi biết con mình đã chết? Cảm giác người mẹ mất đi đứa con mình chưa kịp biết mặt sẽ đau đớn tột cùng so với khi tôi mất mẹ. Tôi đã từng xem những bộ phim có trường hợp như thế này, thấy các bà mẹ mất con thật là đáng thương. Nhưng với cuộc sống thật và chuyện thật như thế này thì tôi không thể tưởng tượng được rằng chị tôi sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết than rằng: "Bệnh viện ơi là bệnh viện".
Cho đến bây giờ thì đứa bé đó đã được hỏa táng và đưa lên chùa. Cầu cho linh hồn bé được yên nghỉ. Mẹ nó vẫn chưa biêt gì cả, vẫn tưởng con mình sức khỏe yếu nên đưa về bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chăm sóc. Khi mẹ nó biết chuyện thì ra sao đây?
o0o Vết Chân Trần o0o Comments (0 )
22 September 2007
Trai HB 30/8
Trời tờ mờ sáng, Hạ và Q đi về thành phố, tôi và Phương ngủ được 1 tiếng...Định ngủ tiếp nhưng bị lôi đầu dậy để chuẩn bị làm lễ tuyên hứa. Lần này tuyên hứa giữa một bãi cỏ dại, kiến và tổng hợp các loại côn trùng, chị NT làm chủ trì sau 3 năm vắng bóng.
Buổi sáng hôm đó bộn bề công việc. Rửa đống xoong nồi của Thiếu đoàn từ đêm qua, nhờ chà nhọ nồi nên cái chân của mình “chớm nở” những “bông hoa nhỏ” màu đen. Ôi chao! nước, nhọ nồi, xà bông cứ thế bắn tung tóe lên áo quân, tay chân. Móng tay đứa nào cũng được sơn một màu đen bóng của nhọ nồi và dầu ăn. Thấy nản quá, tôi chuồn lẹ về làm bà chị nuôi của đội, nhóm bếp nấu bữa sáng nhưng thất bại, thế là chuyển sang dùng bếp cồn. Chưa bao giờ như cái ngày hôm đó cả, bắp xào hành, cá viên chiên, khoai tây chiên đang chờ, vậy mà hết dầu ăn, cồn khô và dầu hôi cũng phải đi xin đi mượn từ các đội. Thảm...! Tội nghiệp mấy đội sinh của mình, mọi người ăn sáng cả rồi, còn tụi nó thì phải dọn dẹp lều rồi cả dọn chạn bếp và bàn ăn trong khi bụng chẳng có gì.
Áh! Mừng ghê! Bắp xào ngon, cá viên cũng ngon, khoai tây chiên thì nát bét ra rồi... Hix! Ăn chưa no thì mọi người chuẩn bị đi giao lưu. Trước hết mình phải rửa sạch “bông hoa nhỏ” trên chân đã.
Đi thăm gian hàng của các Đoàn khác thấy gian hàng bán vòng đeo tay và dây đeo điện thoại “Made in tự tui” của Thiếu đoàn mình hoành tráng ghê. Rẻ, đẹp nên người bu đông như kiến. Giao lưu với mọi người, chơi những trò chơi “hay tuyệt” và cũng “có duyên” thấy ghê luôn. Chưa bao giờ chơi mấy trò nhảm như vậy, nhảm còn hơn 1 số trò của chị Bô nữa. Quanh qua quẩn lại chẳng biết đi đâu. Nhìn cái trò ròng rọc của Yên Thế zui quá àh mà toàn con trai, mình con gái ai lại chơi.
Đi ăn trưa rồi về dọn lều. Sâu róm nhiều kinh khủng, kiến thì con nào con nấy to hơn con ruồi nữa, bọn chúng cứ thế mà dung dăng dung dẻ bò trên lều và mấy tấm bạt. Cho đến khi Mosfly ra tay thì chúng rớt đành đạch dưới đất nhìn thấy “thương”. Xếp lều, xếp bạt, cột cây và nẹp lại. Bị chị Thiện “cóc” 1 cái lên đầu vì cái tội không biết cột cây đúng cách. Hahaha, bị “cóc” nhưng mà học được cái gì đó là được rồi.
Trời mưa càng ngày càng lớn, trong lòng thì bực bội vì mất nhiều đồ quá. Loanh quanh trên cái nhà sàn, và nhận được tin mừng... “Thiếu đoàn Trường Sơn giành được cờ danh dự” Áh mừng quá! Ai cũng hí hửng, cầu trời ngưng mưa để chào cờ bế mạc trại, để được biết cái cảm giác vinh dự và hân hoan khi nhận được cờ danh dự. Vậy mà đám thiếu nam của Sài Gòn dám nói 1 câu chắc cú trước khi chơi trò chơi lớn: “Thiếu nữ bị đá ra, xiềng”. Sock quá, thiếu nữ Trường Sơn không dễ dàng đâu nhá. Và kết quả là gì..? Thiếu đoàn Trường Sơn được nhận cờ danh dự đó nha! Trời cứ mưa, và không chào cờ được, ngậm ngùi chuẩn bị đồ lên xe về thành phố.
Ngồi trên xe, mệt, buồn ngủ và bỏ qua cái chuyện vẽ đường đi từ Long Thành về thành phố để kháng hạng nhì. Cái đó tính sau, phải ngủ cho đã mới được. Khi đã vào thành phố thì trên xe không còn tiếng nói cười nữa mà chỉ có những tiếng hát. Không khí tưng bừng hẳn lên, ai cũng khan tiếng vậy mà hát rất khí thế, dường như con đường Lê Thánh Tôn nhộn nhịp hẳn lên với tiếng hát của chúng tôi. Xe đến nơi và chúng tôi chia tay nhau, hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau như thường lệ. “Đúng là...mình đã học được nhiều điều sau kì trại này. Mình sẽ chẳng bao giờ quên cả.”
o0o Vết Chân Trần o0o 22 September 2007 Comments (0 )
Labels: scout
18 September 2007
dem 29/7 trai HB
Kì trại này có 3 ngày 2 đêm mà chẳng đêm nào có lửa trại và trò chơi đêm cả. Tại sao cả tuần nắng nóng như vậy, đến cuối tuần trời mưa tầm tã không muốn dứt? Trời chập choạng tối, tôi và 1 số người lo việc cơm nước cho cả Thiếu đoàn, những người còn lại thì vẫn đào mương thoát nước. Thức ăn hơi nhiều để chuẩn bị 1 bữa tối cho Thiếu đoàn. Bữa tối thịnh soạn với nhiều món rau và 2 con cá lóc chiên. Trời bên ngoài lạnh và mưa lớn, chúng tôi ngồi trên 1 nhà sàn ăn cơm, nhưng...chị Thiện không ăn. Chị chỉ ngồi 1 chỗ nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi, giọng nói khàn không ra tiếng. Tôi có nói thế nào thì chị cũng không ăn, và tôi buồn vì điều đó.
Đêm hôm đó sao thấy dài quá, đi với chị Thiện ra bên ngoài, lại gặp đám Sài Gòn mà lúc chiều tôi đã đụng độ. Chúng nhìn tôi 1 cách kì lạ, chúng nhớ mặt tôi, và có lẽ chúng đang buồn cười vì bộ đồ của tôi. Trời lạnh, áo lạnh trùm đầu nhưng lại mặc với cái quần đùi, ngộ thật hen! Tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng nữa, HĐS như chúng thì thật đáng buồn. Về đến lều Hươu, nhận ra bé N có vẻ sắp bệnh. May lúc đó có Efferalgan nên cho bé uống đỡ rồi tiếp tục theo dõi, cố gắng làm cho bé ấm lên. Cả đội ở trong lều với bé cho đến khi đi tịnh tâm. Đêm đó làm lễ tịnh tâm cho 3 người, trong đó có chị Trang của đội tôi. Lần này, tôi lại học thêm 1 số điều từ Trưởng, mỗi lần tịnh tâm là mỗi lần nhìn lại mình, chẳng đêm nào giống nhau cả. Chỉ giống nhau 1 điều là lúc nào tôi cũng buồn ngủ...! Ngồi giữa chị Thiện và nhỏ Phương thì chẳng yên thân được, không được nhắm mắt đã đành, lại còn bị bắt tự nhận xét về mình nữa chứ. Bắt đầu từ đó, tôi thắc mắc tại sao chị Ngàn Thương lại nhận xét mình là 1 người đặc biệt qua những hành động chị thấy tôi làm ở trại. Tôi không đáng để chị nhận xét vậy đâu. Như mọi lần thì sau khi dạy cho các bạn tịnh tâm bài ca Tuyên hứa thì tất cả mọi người về lều. Vì bé N bị bệnh nên tôi phải ở lại lều, Phương và Hạ đi họp. Đầu bé N càng ngày càng nóng, người nó run cầm cập. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc cho người bệnh, tôi chẳng quen với việc này và rất lo cho bé. Tôi cho bé mặc 2 cái áo thun, 2 áo khoác, 3 cái mền, chân mang 2 đôi vớ, đắp khăn ướt lên trán cho bé. Nghĩ... "Đắp nhiều mền, mặc nhiều áo vậy không biết con bé có ngộp không nhỉ, mà thấy nó vẫn run". Một điều lạ là tay chân bé không nóng, không lạnh mà vẫn mát như người bình thường. Tôi nằm ôm con bé, truyền hơi ấm từ mình sang nó, chợt nghĩ một điều... “Không biết bộ đồ con bé mặc có ướt không, nếu vậy thì rất nguy hiểm". Tôi đỡ bé dậy, thay hết quần áo cho bé mới biết, 2 cái áo nó mặc từ chiều đều ướt cả. Tôi thật ngốc, tại sao không nghĩ ra chuyện này từ lúc đầu. Tôi thoa dầu sau lưng, bàn chân và 2 bên thái dương cho bé. Con bé chợt xin tôi cho đi toilet nhưng trời vừa tối, đường vừa xa, thời tiết lại lạnh, con bé mà đi lúc này thì thật không an tâm. Tôi dẫn con bé qua khu đất đối diện. Xong xuôi đâu đó, tôi mới nghĩ ra vì sao con bé lại run nhiều như vậy,... Tôi đã an tâm phần nào về bé và không còn lo lắng nữa. Cho đến khi mọi người đi họp về, chúng tôi lại bày ra cái trò ăn đêm với Snack và cơm cháy. Trời đã hết mưa nhưng đất xung quanh đều đã ngập nước, xem như kế hoạch thức hiện 1 cái party hoành tráng với khoai tây chiên, cá viên chiên, bắp xào và cả khoai lang nướng của Hươu coi như thất bại. Nhưng điều chắc chắn là sẽ ngủ từ 1 đến 2 tiếng là cùng, đi trại mà ngủ nhiều thì ở nhà tốt hơn.
Đêm hôm đó là 1 đêm khó quên, tôi, nhỏ Phương và Q (Thỏ) ngồi tâm sự cũng không ít. Nói hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện học hành, trường lớp, tình cảm, gia đì
nh...Tôi luôn là đứa ít nói nhất mà chỉ thích nghe thôi. Q đã khuyên tôi rất nhiều để có thể làm tôi và ba tôi xích lại gần nhau hơn, nào là hãy tặng quà sinh nhật cho ba nè, lâu lâu ôm ba 1 cái chắc chắn sẽ làm ba bất ngờ, hoặc là viết những gì mình nghĩ về ba ra giấy rồi gửi cho ba. Ôi! Sao người ta có thể làm điều đó mà tôi lại không nhỉ, tôi đã từng nghĩ đến nhưng nó khó quá. Tôi tự xấu hổ cho bản thân mình. Rồi lại có 1 chuyện mà chúng tôi quan tâm và đáng lo nữa. Chị Thiện cứng đầu, không chịu vào trong với chúng tôi mà nằm phơi người giữa trời sương gió lạnh trong khi cái giọng thì tắt tiếng rồi. Lại thêm cái bệnh gan của chị nữa, 3 đứa chúng tôi nghi ngại về căn bệnh đó của chị, chị chẳng bao giờ chịu nghe ai nói cả. Phải làm sao đây?
o0o Vết Chân Trần o0o 18 September 2007 Comments (0 )
Labels: scout
15 September 2007
Trại HB Long Thanh 29/7 - - first day
Buổi sáng, ba đưa tôi ra bến xe miền Đông và bắt 1 chiếc xe đến Vũng Tàu, tôi sẽ dừng lại tại khu Bò sữa Long Thành. Chị Thiện và nhỏ Phương ra cổng rước tôi vào khu đất trại. Thấy vui làm sao. Vừa đến đất trại lại vội thay đồng phục HĐ để chuẩn bị đón các Trưởng vào thăm khu đất trại của đội. Các Trưởng cũng hài lòng lắm.
Lần này tôi được chị Thiện và nhỏ Phương chào đón bằng việc kéo tôi bò lê bò lết trên đất, rồi thân thể tôi như 1 cái chày giã gạo, cứ thế mà nâng lên rồi lại thả phịch xuống đất. Trời ơi, đón tiếp kiểu này đây ư? Aó quần dính toàn đất bùn do trận mưa đêm qua. Mấy người ác quá, khó khăn lắm mới được đi trại, vậy mà...Hức!
Đã đến tiết mục mình thích nhất rồi, tập hợp chuẩn bị chơi trò chơi lớn. Tập hợp tất cả các đội ngành thiếu, các đội bốc thăm xem thử mình ở nhóm nào. Có tất cả 6 nhóm. Nhìn các thiếu nam có dân số hùng hậu quá, nhưng các thiếu nữ TS vẫn không hề sợ chút nào. Thật là bực tức khi nghe đám thiếu nam của SG đứng sau lưng nói 1 câu sock hàng “Thiếu nữ bị đã ra, xiềng”. Hướng đạo mà vậy sao, đây chỉ là 1 cuộc chơi, đâu cần phải so đo như vậy chứ, cho dù là ai thì chuyện thắng thua cũng chỉ bình thường thôi mà. Tại sao lại nói vậy? Đội của tôi qua trạm quan sát, ca hát, morse và ráp cây nhanh hơn các đội khác, nhưng ở cái trò lego thì bó tay. Cũng cố gắng xếp hết mấy mảnh để thành hình chữ nhật nhưng mà...cũng phải pó tay thôi. Mất thời gian nhiều cho lego nhưng kết quả không tốt, qua trạm cuối cùng là trò tàu bay. Thú vị lắm đó. Mai ném được 5 trái chôm chôm vào cái giỏ đó nha. Kết quả không mĩ mãn. Thằng cha đứng cầm cái giỏ chơi ăn gian quá chừng, nó thấy mình ném được nhiều là nó dịch chuyển cái giỏ làm mình mất phương hướng. Đáng lẽ là nhiều hơn chứ không phải là 5 đâu. Như vậy là quá ít so với đám thiếu nam, nhưng so với thiếu nữ thì nhiều nhất rồi. cũng cười một cái an ủi. Mà qua trò này, công nhận thấy tụi SG toàn con trai không àh mà siết dây không chặt gì hết. Nối cây mà không chịu làm nút khóa, cái tàu bay lỏng lẹt, cứ sửa hoài. Lại còn thiên vị cho cái đám con gái bên Đạo của nó nữa chứ. Chẳng fairplay chút nào. Trò chơi lớn kì này thú vị thật, nhiều trò mới, tiếc là không có giải mật thư.
Quay qua quay lại, đã đến giờ mình phải làm nhiệm vụ ... nấu cơm cho đội. Không hiểu sao hôm đó lại lười ghê luôn, chẳng muốn làm gì hết í. Thế nhưng rồi mọi việc cũng xong, nấu cũng nhanh và cũng ngon nữa. Hahaha... Đến chiều, họp tất cả các đội ngành thiếu lại, chuẩn bị chơi trò bắt cá. Nghe coi bộ khó với tụi con gái chúng mình. Đội Hươu tổng cộng danh số có thể chơi trò này chỉ có 4 người, nhưng thực chất chỉ là 3 (tôi, Hạ và Phương). Với danh số như vậy có phần thiếu hụt so với các đội khác. Mỗi lần bắt là 1 nhóm gồm khoảng 4 đội và chỉ có 1 con cá. Mấy thiếu nam tướng đứa nào cũng to tê, 4 đứa con gái đội tôi chẳng có cơ hội bắt. Tức nhất là 2 lần bắt được cái đuôi con cá rồi mà cái thằng nào đó tự nhiên làm động nước, thế là con cá bơi đi tuốt. Bực bội. Sau mấy lần nhảy xuống hồ và cả đội cố gắng hết sức thì cũng bắt được 1 con dành cho đội Hươu và 1 con cho đội Sóc. Trường Sơn cũng giỏi đó chứ. Chỉ có 4 đội mà hết 2 đội bắt được cá rồi. Hahhaa.
Mùi cá tanh, nhảy qua hồ bơi tắm. Cái hồ này không sâu, mình không lo bị xô xuống hồ 1m70 nữa, vì mình biết bơi rồi mà. Hahahaha. Vừa đi tắm lại thì trời đổ mưa, cuối cùng tắm mà chẳng thay áo quần sạch rồi chạy về đất trại lo cho cái lều. Lều đội tôi nằm ngay vũng đất thấp, nước dễ vào lều. Vậy là đầu đội mưa, chân đạp bùn, tay xới đất đắp cao quanh lều. Rồi lại cũng cái tay nhổ cỏ, xới đất thành nhiều đường cho nước mưa đi theo chảy ra đường. Chị em vừa làm vừa hát, làm giảm đi cái mệt và sung sức hơn nữa. Nó cũng làm ta quên đi cái lạnh khi đứng giữa trời mưa. Vậy là trời mưa như trút nước cho đến tối. Đến bây giờ mới giật mình nhớ ra, lúc chiều thì bốc đất bằng tay, rồi sau đó lại nấu ăn cho thiếu đoàn. Đúng là đi trại. Mình rút ra được 1 điều, sau khi đi hướng đạo thấy mình ở dơ hơn trước (hihihi). Nhưng mà rồi chẳng sao cả, có ai bị đau bụng gì đâu. Vậy là mừng rồi.
o0o Vết Chân Trần o0o 15 September 2007 1 comments
Labels: scout
14 September 2007
vui nhu me di cho*. ve
Hôm nay trong tiết văn, tôi có nghe một câu nói “vui như mẹ đi chợ về”. Lâu rồi không nghe câu này mà cũng lâu rồi không có cảm giác này. Đúng là từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mẹ đi chợ về là tôi đều hỏi mẹ “Mẹ có mua gì cho con không?”. Có thì con vui, không thì mặt con lại sụ xuống lủi thủi đi chỗ khác. Đến 14 tuổi vẫn còn như vậy, nhưng từ ngày tôi bước qua tuổi 15 đến nay thì không còn nữa. Nhanh thật, gần 2 năm rồi đấy.
“Mới 2 năm mà sao thấy lâu quá vậy mẹ? Lâu rồi con không thấy mẹ đi chợ, không thấy mẹ đội nón lá, lâu rồi không thấy trên tay mẹ lủng lẳng bịch này bịch nọ nữa, và cũng lâu rồi, con không được mẹ mua quà vặt mỗi khi mẹ đi chợ nữa, mẹ ạh. Mẹ thường mua gì cho con nhỉ, con vẫn nhớ. Mẹ hay mua trái cây cho con, mẹ mua chè. Mẹ cũng mua những thứ con không thích, những thứ đó con không ăn, mẹ lại giận. Con thường giành ăn với mẹ, nhất là bưởi, mẹ còn nhớ không? Mẹ chia mỗi đứa 2 múi, còn lại mẹ ăn, mỗi ngày mẹ ăn những 2-3 trái, mẹ ăn vì bệnh của mẹ, bưởi giúp hạ huyết áp mà. Từ ngày mẹ đi, con không còn thích ăn bưởi như trước nữa, con chẳng muốn ăn đâu mẹ ạh. Bố hỏi tại sao hồi trước con hay giành với mẹ mà bây giờ lại không chịu ăn, con chẳng biết vì sao nữa mẹ ơi...Con thường mua bưởi về cúng mẹ, cúng xong rồi lại để đấy, để lâu rồi, bố nhắc mấy lần mới cắt ra.”
Lâu rồi không được như vậy nữa, hôm nay nghe câu nói đó, lòng tôi tự nhiên nhớ về mẹ. Tôi buồn vì không được như vậy nữa. Buồn vì mẹ không còn bên tôi, không đi chợ như trước và tôi không có quà vặt nữa. Người lo bữa ăn bây giờ không là mẹ mà là tôi. Thay vì đi chợ, tôi lại đi siêu thị. Đi siêu thị, tôi cũng nhớ về mẹ nhiều lắm. Nhớ mỗi lần đi siêu thị với mẹ, tôi đều xin mẹ mua một bị Snack, mẹ hay nhăn mặt “Cái đó bổ ích gì mà ăn” nhưng rồi cũng cho, không thấy tôi xin mẹ lại hỏi “Không mua bánh nữa àh”. Nay tôi đã lớn, tôi không thích ăn những thứ đó nữa, đúng là những thứ đó chẳng bổ ích gì cho sức khỏe cả. Có đi chợ, tôi mới biết được nỗi khổ của người đi chợ lo bếp núc. Chẳng biết ăn gì, cứ mấy món làm đi làm lại bắt chán, nấu ra thì người này nói thế này, người khác nói thế kia. Hồi trước mẹ cũng chỉ nấu có mấy món rồi đổi tới đổi lui cũng chỉ có vậy. Tôi đâu hiểu được lòng mẹ lúc đó. “Mẹ buồn lắm khi con không muốn ăn những món đó phải không mẹ?”
Cái thời người ta gọi la thời @ này, cảnh đứa con vui mừng khi thấy mẹ đi chợ về không còn nhiều như trước nữa rồi. Những người mẹ của chúng không nhiều thời gian để làm việc đó, mỗi ngày đi chợ suy nghĩ hôm nay sẽ ăn gì cũng khó lắm rồi, vả lại chắc những người mẹ ấy cũng không nghĩ đến việc mua gì đó cho con. Thật là nhiều lí do. Tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ bây giờ không được biết cảm giác vui mừng khi thấy mẹ đi chợ về và mua cho nó 1 thứ gì đó cho dù chỉ là rất nhỏ mà thôi. Chúng nó cũng đi học cả ngày, làm gì thấy được những lúc mẹ chúng đi chợ nhỉ. Thời hiện đại là đâu có nghĩa là cái gì cũng có, vật chất thì tiện nghi nhưng…về tinh thần thì thiếu. Nói thế, nhưng không biết sau này mình có làm được như mẹ mình không nhỉ?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá…!
o0o Vết Chân Trần o0o 14 September 2007 Comments (5 )
Labels: cõi ta